Thái Khang năm thứ tám.
Năm ấy triều chính thông thuận, quốc thái dân an, điều duy nhất khiến bá quan lo lắng là huyết mạch của tiên đế, Dự vương điện h* th*n thể yếu nhược, thường ngày phải dùng thuốc điều dưỡng.
Có vị đại thần cảm khái: "May mà năm xưa không để bệ hạ nhường ngôi, Dự vương điện hạ như thế này, e là khó mà lớn nổi."
Lại có đại thần vội quát: "Lời ấy ngài cũng dám nói ư, ngậm miệng lại đi! Hoàng tôn dạo gần đây vừa mới..."
Bản triều đến đời tiên đế, con nối dõi thưa thớt, bất đắc dĩ phải từ hương dã kế tự tông thất tử, ấy chính là đương kim Vạn Tuyên Đế.
Nào ngờ sau khi tiên đế băng hà, lại có di thai, di thai ấy chính là đương kim Dự vương gia.
Tưởng đâu Dự vương gia lỡ ngôi vị, chỉ có thể làm một vị nhàn vương. Nào ngờ, mạch nhà Vạn Tuyên Đế lại phát sinh vấn đề.
Vạn Tuyên Đế chỉ có một người con trai, sau khi đăng cơ liền phong làm Thái tử, song dưới gối Thái tử cũng không có nam tự.
Trước khi vào kinh, Thái tử từng có nam tự, nhưng không nuôi lớn được, mấy năm nay khó khăn lắm mới có một đứa, chẳng bao lâu lại bị gió lạnh táp trúng mà yểu vong.
Thái tử bi thương khôn xiết. Đối với Đông cung mà nói, thật chẳng phải việc lành, e rằng về sau khó lòng thêm mụn con.
Còn Dự vương điện hạ dẫu sao cũng đã tám tuổi. Vì Vạn Tuyên Đế là con kế tự, suốt tám năm nay vẫn luôn có người nhớ rằng Dự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-binh-an-phat-dien-co/2894563/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.