🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

 
Sau Thượng Nguyên, đầu tháng Ba là tiết vạn thọ của hoàng hậu.

Những năm trước, vạn thọ tiết, cả đế lẫn hậu đều cùng xuất hiện, năm nay Vạn Tuyên Đế sớm lấy cớ có việc. Trương hoàng hậu hay tin, không khỏi nhớ đến chuyện ba tháng trước Dự vương trúng độc.

Khi ấy Vạn Tuyên Đế giận dữ gầm thét, là Trương hoàng hậu che chở cho Thái tử. Tiếc rằng tổn thương tình phu thê, song ở trong hoàng thành, cũng là điều khó tránh.

Điều Trương hoàng hậu không ngờ là Dự vương muốn tới dự yến vạn thọ.

Bà nói với tâm phúc: "Hắn đã tra đến việc Thái tử làm, lại còn giả vờ như không có gì? Mới chừng ấy tuổi mà tâm cơ đã sâu đến vậy."

Uổng cho Thái tử hơn cậu hơn hai mươi tuổi, lại chẳng có được khí độ như cậu. Nhưng cũng hết cách, Trương hoàng hậu nghĩ, Thái tử xuất thân hương dã, phải cho hắn thêm thời gian.

Bà sai mụ mụ tâm phúc: "Tìm dịp lộ ra chuyện Dự vương muốn tới dự yến, truyền tới Hưng Hoa điện."

Quả nhiên biết Dự vương sẽ đến, Vạn Tuyên Đế không còn lấy cớ bận, cũng lộ diện.

...

Tháng Ba cuối xuân, xuân ý ngập tràn. Ngoài Tây Hoa môn hoàng cung, xe ngựa các nhà dừng chen chúc, a hoàn tiểu đồng chực sẵn bên ngoài, qua Tây Hoa môn, men theo tường son vào sâu, thẳng đến Phượng Nghi cung.

Trong cung treo đèn kết thái, hỷ khí dập dìu, vũ nữ Giáo phường ty múa tay áo phấp phới, kịch đài vai diễn thay nhau ra vào. Vạn Tuyên Đế cùng Trương hoàng hậu ngồi ở thượng thủ.

Thái tử phi Lý thị ngỡ rằng hoàng đế đã không trách Thái tử nữa, nhưng Vạn Tuyên Đế chẳng mấy khi giãn mặt.

Ngài liếc vị trí bên trái, sau Thái tử là Dự vương. Từ khi chuyện hạ độc bại lộ, Vạn Tuyên Đế và Bùi Thuyên chưa gặp mặt, thực ra Vạn Tuyên Đế cũng không biết đứa trẻ giờ ra sao, chỉ nghe nói vẫn luôn uống thuốc.

Cảm tình của ngài với Dự vương rất phức tạp.

Lúc Dự vương mới vài tuổi, ngài thường bảo người đưa Dự vương đến Hưng Hoa điện, tự tay dạy dỗ, có lẽ ban đầu là diễn cho bá quan xem, nhưng dần dà lại nếm được thú vui "hàm di lộng tôn".

Vạn Tuyên Đế vẫn nhắc mình, đó không phải cốt nhục của ta, ta nuôi lớn nó thì không thẹn với tiên đế. Thế mà tới nay, với thân phận bề trên, ngài lại thoáng sợ, sợ bắt gặp trong mắt đứa trẻ ấy mảy may oán hận, bởi sự bất công của chính mình.

Nhưng dường như là ngài nghĩ nhiều, lúc Dự vương bước lên hành lễ, mặt mày vẫn lặng như nước.

Đến khi yến tiệc mở màn, ánh mắt Dự vương cũng chẳng rơi lên bất cứ ai trong hoàng gia, chỉ thường thường nhìn xuống phía một chỗ.

Vạn Tuyên Đế bất giác hiếu kỳ, lần theo ánh mắt ấy, giữa đám người, dễ dàng nhận ra cô nương nhà Vĩnh Quốc công phủ.

Bình An ngồi bên cạnh mẫu thân, trên đầu búi một kiểu toản nhi, thân mặc đối khâm văn bầu hồ lô màu vàng gừng, ngồi ngay ngắn, gương mặt nhỏ phấn phính tròn đầy, đáng yêu mũm mĩm, đôi mắt to trong như gương, dõi theo điệu ca vũ phía trước.

Nhìn, nhìn một hồi, cô bé khẽ khép mắt, ngủ mất rồi.

Phùng phu nhân hiểu, tiếng kèn trống đối với trẻ nhỏ là nhàm chán, bà cũng phát hiện con gái đã chợp mắt.

Một phu nhân ở bàn bên cạnh nói: "Ngủ ngay trên vạn thọ tiết? Tiết gia với Dự vương phủ đi lại nhiều rồi, lá gan cũng to, chẳng phải là khinh lờn hoàng hậu nương nương sao."

Thì ra là nhà kia đố kị với Tiết gia.

Phùng phu nhân nhếch môi cười lạnh: "Không cần ngươi nhắc."

Nhưng hoàng đế còn ngồi trên kia, giờ bà không tiện rời khỏi.

Đành khẽ lắc lắc Bình An.

Bình An mở mắt, vốn là mí đôi, giờ thành ba nếp, cô bé buồn ngủ rũ rượi, trông vừa tội vừa buồn cười, Phùng phu nhân không khỏi xót con.

Đúng lúc ấy, Bành công công khoác phất trần trên khuỷu tay, cười híp mắt tiến đến: "Phùng phu nhân."

Phùng phu nhân vội mỉm cười: "Công công có điều chi?"

Bành công công nói: "Bệ hạ thấy cô nương Tiết gia đã mệt, bèn phán trẻ nhỏ không thể thiếu giấc, xin phu nhân cứ dẫn về trước, khỏi phải lo nghĩ."

Không chỉ Phùng phu nhân, ngay mấy bàn phụ nữ xung quanh cũng đều giật mình, bệ hạ thấy cô nương nhà họ Tiết gật gù mà còn "tặng gối" nữa ư?

Phùng phu nhân hoàn hồn, cố ý liếc phu nhân vừa châm chọc mình một cái.

Bà cười khẽ: "Đa tạ ngươi quan tâm. Xem kìa, bệ hạ cũng ưu ái Tiết gia chúng ta."

Vị phu nhân nọ bỗng câm lặng, đây là thánh ân, Trương hoàng hậu mà bà ta vừa viện lời chẳng tính là gì.

Thế là Phùng phu nhân dẫn Bình An đường hoàng rời chỗ trước, động tĩnh không nhỏ, gây chú ý cho mọi người, nhưng nhìn thấy Bành công công dẫn đầu, ai nấy đều hiểu.

Trong lòng đều ngưỡng mộ: Tiết gia này, thật là vận may!

...

Chẳng mấy chốc, Phùng phu nhân đưa Bình An tới Tây Hoa môn, hai người vừa yên vị lên xe ngựa, đã nghe bên ngoài vang lên giọng quen thuộc của Lưu công công: "Nhị cô nương, xin đợi một chút!"

Phùng phu nhân nghe thấy liền hơi nhức đầu, mấy tháng nay, Bình An quả thật rất thích đến vương phủ chơi, có gần nửa thời gian đều ở đó.

Bình An vén rèm phía mình, sau lưng Lưu công công, vương gia cưỡi một con tiểu câu tiến lại.

Bùi Thuyên rút từ tay áo ra một chiếc khăn tay màu đỏ thẫm, đưa cho Bình An.

Cậu nói: "Thứ muội bỏ quên ở vương phủ."

Bình An nhận lấy: "Ngày mai, muội sẽ tới lấy."

Bùi Thuyên lặng nhìn đôi mắt cô bé, cậu cúi đầu, dùng giọng chỉ mình cô bé nghe thấy, chậm rãi: "Đừng chỉ vì 'khăn tay' mà tới tìm ta."

Bình An như hiểu như không, gật đầu.

Trong lòng Phùng phu nhân chợt nổi cảnh giác, đợi Bình An buông rèm, bà hỏi: "Vương gia nói gì?"

Bình An mềm giọng: "Vương gia bảo phải vì người mà đi tìm người."

Phùng phu nhân: "..."

Vị vương gia này, quỷ kế lớp lớp!

Song nói đi cũng chẳng sao, chỉ là cái tình trẻ nhỏ, Phùng phu nhân đành lắc đầu. Quả là Bình An với Dự vương có mấy phần hợp tính.

Trong xe, Bình An xếp chiếc khăn trong tay, lắc lư bập bềnh, năm năm bỗng chốc trôi qua, tiểu thiếu nữ mười tuổi vén rèm xe.

Ngoài rèm, Bùi Thuyên khoác mãng bào huyền sắc viền hồi văn, cưỡi ngựa đi kề bên xe.

Bùi Thuyên mười ba tuổi, mày mắt đã nảy nở hết thảy, mắt đen trầm, môi nhạt sắc, đường xương mạch lạc như một pho tượng tuyết tinh xảo, ngũ quan vẽ bằng mực.

Càng ngày càng đẹp.

Chàng cảm được ánh nhìn của Bình An, khẽ cụp mi.
Bình An thò tay từ trong xe ra, trên tay là một khăn tay vuông màu lam than: "Khăn của huynh."

Là khăn Bùi Thuyên để quên trên xe nàng, đến hôm nay, đồ của hai người đã lẫn lộn không ít, đôi khi khó phân của ai với của ai.

Nhưng có những thứ Bình An vẫn phân định được.

Sắc mặt Bùi Thuyên như thường, nhận lấy khăn từ tay nàng, bỏ lại vào tay áo.

Lá rụng xào xạc, thu ý chớm muộn, năm Thái Khang mười ba, Trung thu lần này bá quan kinh thành cùng nữ quyến tiến tới trường săn hoàng gia thu thú.

Bình An tự đi một cỗ xe, đến cấm uyển hoàng gia, nàng không ghé tiểu trạch Tiết gia, mà rẽ về phần trạch của Bùi Thuyên.

Xe Tiết gia ở phía sau trong hàng ngũ bá quan, Tiết Tĩnh An và Tiết Thường An đi chung một xe.

Tiết Thường An cứ vén rèm, nghển cổ nhìn về phía trước, miệng nói: "Hứ, muội chẳng thèm để ý nhị tỷ sang trạch Dự vương, còn nhớ chơi với bọn muội không."

Tiết Tĩnh An vạch trần lời trái lòng: "Nhị muội với vương gia một chỗ, muội ghen rồi."

Hai người đều quá mười tuổi, được theo đi chơi thu thú, riêng Bình An lại chẳng ở cùng.

Tiết Thường An nhếch mép: "Còn hơn tỷ mơ tưởng vương gia."

Tiết Tĩnh An thất sắc: "Dựa vào đâu mà bôi bẩn ta!"

Hai người túm nhau thành một cục, đá qua đá lại.

Trong xe phía trước, Bình An khẽ hắt hơi: "Ắt xì!"

Thải Chi ngồi cùng xe với Bình An, nàng ấy theo hầu Bình An từ khi nàng bảy tuổi, liền quan tâm hỏi: "Cô nương thấy lạnh ư, có cần châm một lò sưởi tay không?"

Bình An xoa xoa chóp mũi, lắc đầu, cứ thấy như vừa có chuyện gì xảy ra vậy.

Một canh giờ sau, xe ngựa dừng trong cấm uyển hoàng gia. Chỗ ở của Bùi Thuyên rất rộng, lại kèm hai tiểu viện, trong ấy có thể đánh chùy hoàn, đá cầu cũng dư.

Gian thượng phòng có hai buồng kề tả hữu đều đặt giường tháp, Bình An ngủ bên trái, Bùi Thuyên bên phải. Thải Chi đang trải chăn gối cho Bình An, thuận tay đặt con hổ vải mà nàng thích nhất lên đầu giường.

Bùi Thuyên ra phía tiền doanh, Bình An vừa thay kỵ trang, Tiết Tĩnh An và Tiết Thường An đã tới tìm.

Tĩnh An lớn hơn hai muội một tuổi, song dáng thì chênh không bao nhiêu, ba chị em đều mặc đồ cưỡi ngựa, trông rất ra dáng.

Tĩnh An hỏi: "Nhị muội, chúng ta đi cưỡi ngựa nhé!"

Lúc này "tam An" Tiết gia vẫn chưa tập cưỡi, ai nấy hăm hở, mong chờ lắm.

Bình An "vâng" một tiếng, bỗng nhìn Thường An rồi nhìn Tĩnh An, chắc giọng: "Hai người cãi nhau rồi."

Tĩnh An: "Không mà."

Thường An: "Đúng đó, ai thèm cãi với tỷ ấy."

Bình An gật gật, bước lên một bước, Tĩnh An với Thường An lại lườm nhau một cái. Bình An chợt ngoái đầu, hai nàng ấy liền làm như không có chuyện gì.

Bình An yên tâm, không cãi nhau là tốt rồi.

Trường săn có chuẩn bị tiểu câu cho các công tử cô nương nhỏ tuổi. Bình An từng cưỡi ở vương phủ, nên nhẹ nhàng leo lên.

Ba đứa dắt ngựa đi thong thả một lúc, chợt thấy một đội cấm vệ mặc giáp vũ ào ào xông vào rừng núi.

Động tĩnh lớn quá, con tiểu câu của Thường An bị dọa sợ.

Chốc sau, mấy cung nhân tới, bảo: "Xin các cô nương quay về trước, trong núi có sói dữ."

Tĩnh An hơi sợ: "Sói dữ? Đã cắn người ư?"

Cung nhân: "Vâng, Dự vương điện hạ bị thương rồi."

Bình An sững lại.

...

Bùi Thuyên vào rừng săn, bị sói cắn.

Điều kiện trong trướng không tiện, rất nhanh đã đưa về cấm uyển. Cung nhân bưng chậu đồng vào điện, thái y đeo hòm thuốc vội vã tới nơi.

Cẳng tay trái Bùi Thuyên bị cắn một mảng lớn, sâu đến thấy xương, máu tuôn đầm đìa.

Sắc mặt chàng tái nhợt, môi mím chặt;l, đến lúc thái y xử lý vết thương, cũng không rên một tiếng.

Bỗng nghe ngoài cửa vang giọng nói kinh ngạc của Lưu công công: "Nhị cô nương, sao cô nương lại tới đây?"

Bùi Thuyên khựng lại.

Vừa rắc xong kim sang dược cầm máu, chàng ra hiệu thái y lùi lại, kéo phần y sam phủ cánh tay lên cao, che đi vết thương ghê rợn cùng lồng ngực gầy mảnh.

Vải áo chạm vào vết thương, chàng nhíu mày.

Không bao lâu, Bình An quả thật bước vào, thấy thế, những người khác đều lui ra, ai sắc thuốc thì sắc, ai thay nước thì thay.

Nhân lúc vắng người, nàng ngồi xuống chiếc ghế cạnh bên, nhìn chàng.

Bùi Thuyên nhạt giọng nói: "Không nặng."

Bình An: "Muội muốn xem."

Bùi Thuyên nhướng mày: "Không được."

Bình An nhón lấy một vạt tay áo chàng, trong mắt đầy nghiêm túc: "Muội là vị hôn thê của huynh, muội muốn xem."

Bùi Thuyên: "......"

Khóe môi chàng khẽ giãn, khẽ bật cười qua mũi: "Đợi lớn rồi hãy nói."

-

Lời của tác giả

Chương sau lại nhảy thêm năm năm~~
 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.