Đường Chính Ngôn vừa rồi bị đôi mắt hẹp dài kia của y chạm một cái vào tâm trí, tim có hơi đập nhanh hơn, bản thân còn kinh ngạc không biết là có chuyện gì. Nhưng hắn càng lấy làm lạ chính là hai ngày nay đồ ăn của khách *** đều đặc biệt tốt, mỗi lần bưng đồ ăn lên đều đặc biệt đẹp mắt, ăn vào khiến hắn hết hồn, không biết là tốn bao nhiêu bạc. Kết quả đến hỏi chưởng quầy, cũng chỉ hơn mười văn mà thôi.
Đường Chính Ngôn không phải con cái gia đình nghèo khổ chưa từng hưởng qua cuộc sống phú quý, ăn hai lần liền phát hiện những đồ ăn này đều tinh xảo quý giá. Hắn cũng không phải một học trò chưa từng trải sự đời, tự nhiên không tin những món ăn bậc này này chỉ cần hơn mười văn là có thể mua được, cho nên cảm thấy kỳ lạ. Nhưng cuộc thi của hắn sắp đến, thật sự không có tâm lực để truy cứu, chỉ đợi sau khi kỳ thi huyện kết thúc thì mới tìm hiểu đến cùng.
Mấy ngày nay tâm tình của hắn vô cùng tốt, cũng nắm chắc mười phần với kỳ thi huyện lần này. Ngược lại Bồ Đào rất là khẩn trương, giống như nước tưới cuồn cuộn chảy vào ruộng nhưng không bổ sung được cho y chút nào, chốc lát thu dọn hòm xiểng chốc lát lại kiểm tra sách vở, có khi lại không làm gì chống cằm gục xuống bàn ngơ ngác nhìn hắn, mặt một chốc thì cười một chốc lại buồn, cũng không biết là làm sao. Hơn nữa không biết từ khi nào thì, xưng hô của y với Đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-bo-dao-truy-phu-ky/345553/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.