Bồ Đào chạy về khách ***, Đường Chính Ngôn đã dậy rồi, đang ngồi bên cạnh bàn đọc sách giải trí, thấy y chạy ào vào, hơi mỉm cười nói:
“Ngươi không phải là ở cùng với nhị ca sao? Sao lại về nhanh như thế?”
“Sao ngươi biết được?”
“Thức dậy không nhìn thấy ngươi, tự nhiên đoán được ngươi sẽ ở cùng với người nhà. Hay là ta đoán sai?”
“Đúng! Cực kỳ đúng! Đường đại ca, ngươi thật thông minh.”
Bồ Đào vui vẻ hớn hở mà ngồi xuống bên cạnh hắn, nói:
“Đường đại ca, phụ thân ta đến đây rồi, muốn gặp mặt ngươi… Phụ thân còn kêu ta buổi tối mời ngươi cùng đến ăn một bữa cơm.”
Đường Chính Ngôn vẻ mặt thoáng cái dao động:
“Lệnh tôn đến đây? Ai nha, thật sự là thất lễ, ta không có chuẩn bị thứ gì cả, hai tay trống không sao có thể đến chào hỏi.”
Bồ Đào giữ chặt tay hắn nói:
“Không cần không cần. Ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, há có thể khiến ngươi tốn kém? Lần này phụ thân ta cùng nhị ca là muốn cẩn thận cảm ơn ngươi, Đường đại ca ngươi ngàn vạn lần không cần khách sáo.”
Nếu là nhị ca Đông Phương Quân Thành của Bồ Đào thì, Đường Chính Ngôn ngược lại không thấy là gì. Nhưng nghe nói phụ thân của Bồ Đào cũng đến đây, đó chính là trưởng bối, hắn liền không khỏi cảm thấy có chút thấp thỏm. Chỉ nhìn khí độ của Đông Phương Quân Thành liền biết Bồ Đào xuất thân bất phàm, phụ thân của y không biết là dạng gì đây.
Đường Chính Ngôn từ khi còn nhỏ đã gặp qua các đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-bo-dao-truy-phu-ky/345556/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.