Tề Hoành Thành bị đánh đến chạy trối chết, oa oa kêu to:
“Ta sai ta sai rồi! Quân Đình, Đông Phương đại nhân, Bồ Đào, huynh đệ, đại ca… Ta sai ta sai rồi, tha ta đi!”
Đám người Lưu Nhuận Chi nhìn mà trợn mắt há hốc miệng. Đông Phương Quân Nghiêu nhỏ giọng nói:
“Lưu đại ca, chúng ta có nên đi ngăn cản lại hay không? Tứ ca hình như phát điên rồi…”
Lưu Nhuận Chi nghiêm trang đĩnh đạc nói:
“Ta đoán Quân Đình muốn đánh Hoành Thành đã lâu rồi, để cho y phát tiết một chút đi, ai kêu Hoành Thành miệng vụng đâu.”
Đông Phương Quân Nghiêu nghĩ thấy cũng đúng, gật đầu nói:
“Dù sao Tề đại ca da dày thịt béo, không sợ bị đánh. Chúng ta ra đây chính là vì muốn tứ ca vui vẻ, như thế cũng tốt,”
Vì thế hai huynh đệ rất vô trách nhiệm cứ như vậy bán đứng Tề Hoành Thành.
Bồ Đào đánh một trận, thân tâm thoải mái sung sướng, sửa sang lại quần áo, ngồi chồm hổm dưới đất đối diện với người bị đánh đang che mặt khóc nói:
“Ai, ta dù sao cũng chỉ là một thiếu niên văn nhược, tay trói gà không chặt, đánh ngươi cũng không đau, ngươi khóc cái gì?”
Tề Hoành Thành thiếu chút nữa nôn ra máu. Cái này mà cũng kêu trói gà không chặt? Nắm tay ngươi đều sắp chặt đứt xương cốt của ta có được không hả!?
Hắn u oán mà liếc mắt nhìn Bồ Đào một cái.
Bồ Đào ôm ngực nói:
“Ai nha nha, ta chính là mềm lòng.”
Nói xong nâng Tề Hoành Thành dậy nói:
“Được rồi được rồi, ủy khuất thì về nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-bo-dao-truy-phu-ky/345563/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.