Bồ Đào quay về phòng, lấy từ trong ngực ra đồ vật kia, mở ra liền thấy, đúng là chiếc vòng tay bạch ngọc mà Đường mẫu để lại được bọc trong khăn tay. Chiếc khăn tay kia cũng nhìn rất quen mắt, đúng là chiếc khăn mà một đêm kia Đường Chính Ngôn phạt Bồ Đào viết chữ xong vội lấy ra lau nước mắt cho y.
Bồ Đào ôm hai đồ vật này, ngã xuống giường không hề nhúc nhích, mắt vừa rồi đã khóc rất nhiều nên không khóc được nữa, nhưng vẫn cứ cay cay.
Tiểu Trúc Tử nhẹ tay nhẹ chân đi vào, thấy chủ tử nằm ở trên giường lặng lẽ đau thương, không khỏi có chút luống cuống. Từ nhỏ đến lớn hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ này của tiểu chủ tử, tiểu chủ tử khi thất tình vì Tề Hoành Thành vào đầu năm nay, cũng chỉ tức giận hơn là đau lòng, có thể thấy được tình cảm không sâu đậm như lần này.
“Tứ thiếu gia, ngài đừng khổ sở. Đường công tử nếu trúng lần này, đầu xuân sang năm sẽ vào kinh, đến lúc ấy không phải là có thể gặp được rồi sao?”
Bồ Đào si ngốc mà nhìn chằm chằm đồ vật trong tay không nói lời nào.
Tiểu Trúc Tử nói:
“Đúng rồi. Nghe nói thiếu gia ngài hồi kinh, Tề công tử, Lưu công tử, còn có tiểu Thế tử của An Thân Vương gia đều nói muốn mời ngài đi uống rượu mà, ngài khi nào mới đi tụ họp cùng bọn họ đây?”
Bồ Đào rầu rĩ nói:
“Không đi.”
Tiểu Trúc Tử xoa xoa tay, nói:
“Vậy, vậy nếu không thì ngài nhanh đến gặp ngũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-bo-dao-truy-phu-ky/345560/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.