Dù Kỷ Vãn và đồng đội cố gắng chơi trận này như điên nhưng chung quy bọn họ khác xa so với lớp 1 về thể lực và kỹ thuật.
Sau trận đấu, họ vẫn thua, Chân Tương ngồi xổm trên mặt đất, nước mắt gần như sắp trào ra, không cam lòng, không cam lòng.
“Giấc mộng NBA của chúng tôi!!!” Cậu ta lớn tiếng gào khóc.
Mục tiêu của Kỷ Vãn đã đạt được, vì vậy cậu mới không thèm quan tâm đến giấc mộng NBA quỷ quái nào, nếu có thể ở bên cạnh Sở Nam Trúc, cậu sẽ có cơ hội để lấy tinh.
Vì vậy bước tiếp theo nên ở bên nhau một mình, còn bước tiếp theo...
Kỷ Vãn vẫn chưa tìm ra biện pháp đối phó. Nếu trực tiếp nói ra yêu cầu sẽ bị đánh ư? Cái này—
Sở Nam Trúc ngẩng đầu uống nước, hầu kết rất gợi cảm, một ít nước rỉ ra từ khóe miệng, uốn lượn chảy xuống cổ vào trong áo của hắn.
Tập thể nhóm tiểu O bên cạnh vây xem thét chói tai, Kỷ Vãn đối với chuyện này khinh thường nhìn lại, đẹp trai tới vậy hả?
Sở Nam Trúc rũ mồ hôi trên tóc, vừa đi vừa lấy khăn lau mặt, đi về phía Kỷ Vãn.
Được rồi, khi hắn lau mặt, đúng là đẹp trai một chút.
Những đội viên khác trong lớp 6 thu dọn đồ đạc, ủ rũ cụp đuôi chuẩn bị đi về, Chân Tương thấy Kỷ Vãn vẫn ở đó nên hỏi cậu: "Có chuyện gì vậy? Cậu không về à?"
"À, các cậu đi về trước đi, tôi còn có chút chuyện."
"Cậu còn có thể làm gì? Lát nữa còn có tiết học, không thể đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-cong-nha-toi-muon-sinh-con/1840596/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.