“Không sao chứ.” Giọng của Sở Nam Trúc vẫn âm trầm như cũ không nghe ra được gì, Kỷ Vãn nuốt nước bọt: “Không sao.”
Sau đó, để tránh cho Kỷ Vãn té ngã lần nữa, Sở Nam Trúc ôm cậu đi về phía trước giường trong phòng ngủ, Sở Nam Trúc xác nhận lại với cậu: “Nếu không thì tôi ngủ trên ghế sô pha.”
“Này, thật sự đừng, ngày mai cậu còn phải đi học. Ngủ trên ghế sô pha không thoải mái.” Kỷ Vãn ngồi trên giường, chủ động nắm tay Sở Nam Trúc, nhưng bởi vì buồn ngủ, giọng nói của cậu có chút mềm mại, lại có cảm giác dụ dỗ không nói nên lời.
Sở Nam Trúc đột nhiên cảm thấy có chút khó thở, đẩy đẩy cậu vào trong, Kỷ Vãn ngủ gật đến bên trong giường, cậu cảm thấy nệm hơi chìm xuống, Sở Nam Trúc ngủ bên ngoài giường.
Sở Nam Trúc nằm quay lưng lại với Kỷ Vãn, hai người ngủ chung trên gối, đắp chăn: “Ngủ đi, mai dậy sớm.”
“Ừm…” Kỷ Vãn cuộn cả người vào chăn bông, cậu cảm thấy mình bị bao quanh bởi một mùi hương bạc hà, đây là tin tức tố của Sở Nam Trúc sao?
Tin tức tố đều có mùi hương, chỉ là Kỷ Vãn tương đối ngốc, học sinh phân hóa thành công trong trường sẽ dùng thuốc ức chế, cho nên cậu thường không để ý đến mùi hương của người khác.
Chỉ là... bây giờ mùi bạc hà này lưu lại trên chóp mũi, rất mát và... nói thế nào nhỉ, Kỷ Vãn đột nhiên cảm thấy hơi nóng, đây rõ ràng là một mùi hương rất mát lạnh và sảng khoái, làm sao mà nóng được?
Kỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-cong-nha-toi-muon-sinh-con/1840598/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.