Ban đêm, nghĩa địa càng thêm vẻ nặng nề và đáng sợ. Gió thổi tung những chiếc lá khô, lùa vào cổng lớn. Mấy thiếu niên đeo ba lô nấp sau gốc cây, rướn cổ nhìn về phía phòng bảo vệ. Màn hình TV nhấp nháy, còn ông bảo vệ béo ú thì gác chân lên bàn, ngáy ngủ vang dội khắp nơi.
Thằng cầm đầu ra hiệu, thì thầm: "Nhân lúc lão ta ngủ, chúng ta nhanh chóng trèo tường vào thôi."
Mấy hôm trước bọn họ đấu bóng với đám con trai lớp 2, cược là ai thua thì phải ngủ lại nghĩa địa Nam Thành. Thật không may, bọn họ là những kẻ thua cuộc. Mấy thiếu niên nhanh nhẹn trèo qua cổng sắt, len lỏi đến góc Tây Bắc của nghĩa địa.
Nơi này là một khoảng đất trống trải rất thích hợp để dựng lều trại, hơn nữa vị trí khá hẻo lánh bảo vệ tuần tra thường sẽ không đi đến đây.
"Quả nhiên là nghĩa địa, nhiệt độ ở đây còn mát hơn bên ngoài."
"Đúng là âm u thật."
"Thôi được rồi, đừng tự hù dọa mình nữa, tụi mày mau dọn đồ đạc ra đi."
Điện thoại di động, máy tính bảng, sạc dự phòng, đèn pin và các thiết bị cắm trại khác được lấy ra khỏi ba lô. Một trong số đó là cậu con trai mặc áo khoác bóng chày màu đen, cậu ta lại lục lọi trong ba lô, trước ánh mắt không thể tin được của mọi người, cậu ta lôi ra một bó tỏi, một thanh kiếm gỗ đào cũ kỹ, một bức tượng Chung Quỳ mặt mày hung tợn và ba củ khoai lang đỏ to bằng bàn tay.
"Có ý gì đây?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-cuong-thi-cung-tuong-the-gioi-hoa-binh/2913562/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.