Ngày thường ông chủ Lưu bán một cái bánh bao giá 1 đồng 5 hào, vậy 500 đồng tương đương với việc phải bán đến 334 cái, còn chưa kể tiền nguyên liệu và công sức. Dù hiện nay các quán ăn sáng rất hái ra tiền, nhưng ông ta vốn nổi tiếng keo kiệt. Bảo ông bỏ ra 500 đồng để xem bói, chẳng khác nào lấy mạng ông. Dù vậy, ông ta vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ hy vọng.
Ông chủ Lưu giằng co một chút: “Tôi thấy bà Phương cũng đâu có đưa cho cậu 500 đồng.
Con trai bà Phương làm ở một công ty lớn, thu nhập không tệ. Nhưng bà lão thì sáng nào cũng dậy sớm bán rau ngoài chợ, mỗi ngày lời được mấy chục đồng, đủ biết sống tằn tiện thế nào.
Một người như bà mà sẵn sàng bỏ ra hẳn 500 đồng để xem bói, ông chủ Lưu thà tin cây bầu mọc ra bí còn dễ tin hơn .
Dung Kính cũng không hề giấu giếm, thành thật nói: “Bởi vì bà Phương đã giúp cháu, cho nên quẻ đó là cháu tặng bà ấy.”
Ông chủ Lưu nhíu mày: “Cậu nói giúp đỡ cụ thể là thế nào?”
Dung Kính nói tiếp: “Bà ấy nói cho cháu biết huyện Tuy ở thành phố bên cạnh, đi xe mất hơn một tiếng.”
Khóe miệng ông chủ Lưu giật giật. Cái này mà gọi là giúp đỡ thì… đúng là giản dị đến lạ.
“Vậy nếu tôi có thể đưa cậu đến huyện Tuy, cậu có phải cũng có thể xem giúp tôi một quẻ không?”
Vừa nghe lời này, mắt Dung Kính đều sáng lên: “Ông có thể đưa cháu đến huyện Tuy sao?”
Trên người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-cuong-thi-cung-tuong-the-gioi-hoa-binh/2913563/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.