Dung Kính nghe bà bà nói rất nhiều. Bà bà họ Hạ, từ 12 năm trước đã lẻ loi một mình ở tại căn nhà này.
Dung Kính nghe Tạ Trường Thời nói con cái bà đều định cư ở nước ngoài, vốn định đưa bà đi cùng nhưng bà không muốn. Bà thích ở lại căn nhà này. Dung Kính ở căn nhà này một năm, thường xuyên dọn ghế nhỏ ngồi bên cạnh bà Hạ xem bà đan áo len. Chiếc áo len đầu tiên của Dung Kính chính là do bà Hạ đan, trên ngực có hình một chú gấu trúc đen trắng, đặc biệt đẹp.
Cậu cầm chiếc áo len mà không hề ngại nóng, mặc vội vàng lên người rồi đi khoe với Tạ Trường Thời. Kết quả, khi biết những chiếc áo len của Tạ Trường Thời mấy năm nay đều do bà Hạ đan, cậu cảm thấy trái tim mình bị tổn thương sâu sắc, liền mở miệng oa oa khóc.
Dung Kính: “……”
Nhớ lại câu chuyện nhỏ này, cậu có chút ngượng ngùng sờ sờ chóp mũi. Giống như trước kia ngoan ngoãn gọi một tiếng “Bà bà”, sau đó thẳng thắn mở miệng: “Bà bà, cháu đến tìm Tạ Trường Thời.”
Bà Hạ nhìn thiếu niên trước mắt, không hay biết 12 năm đã trôi qua, nhưng Dung Kính nhìn qua lại không có quá nhiều thay đổi, chỉ là cao hơn, ngũ quan bớt đi vẻ trẻ con, nhưng vẫn còn rất non. Lòng bàn tay nhăn nheo như vỏ cây khô nhẹ nhàng xoa xoa mặt Dung Kính, đón lấy đôi mắt đen láy của thiếu niên, bà Hạ cười nói: “A Tạ đã không còn ở đây từ nhiều năm trước rồi.”
A? Thật sự dọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-cuong-thi-cung-tuong-the-gioi-hoa-binh/2913565/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.