Dung Kính còn chưa kịp thẹn quá hóa giận, đã bị sáu chữ ‘Nhưng cũng đáng yêu như nhau’ đâm cho đầu óc choáng váng. Chân cậu như có ý thức riêng, cứ thế bước theo sau Tạ Trường Thời. Đôi mắt đen láy rất sáng, vừa đi vào phòng trong, vừa không ngừng hỏi: “Thật vậy sao? Anh thật sự cảm thấy như vậy sao?”
Lải nhải… không giống như một tiểu cương thi, mà giống như một chú chim sẻ nhỏ. Tạ Trường Thời không trả lời câu hỏi của Dung Kính, mà quay người hỏi cậu: “Có muốn uống nước không?”
Dung Kính chỉ vào cốc nước trên bàn: “Em tự rót được.”
Trước khi Tạ Trường Thời đến căn nhà này, Dung Kính đã vào rồi. Bà Hạ nói: Tạ Trường Thời đã để lại chìa khóa cho bà, nói rằng sau này khi Dung Kính tìm đến thì hãy đưa chìa khóa cho cậu.
Dung Kính cũng không khách sáo, đối với cậu mà nói, mặc dù cậu chỉ ở căn nhà này một năm, nhưng phòng 803 cũng là nhà của cậu. Đặc biệt là khi cậu một lần nữa bước vào phòng 803, phát hiện nó giống hệt phòng 803 trong ký ức, không có bất kỳ thay đổi nào. Mọi thứ đều như trở về 12 năm trước, không hề có cảm giác xa lạ.
Tạ Trường Thời thầm nghĩ tiểu cương thi này cũng khá thông minh, không giống một tên ngốc nhỏ ở bên ngoài chờ anh hai tiếng đồng hồ. Anh đi vào phòng bếp, mở vòi nước rửa tay, Dung Kính cũng theo cùng đi vào. Khóe mắt liếc thấy bóng dáng cậu, trong tiếng nước ồn ào, Tạ Trường Thời hỏi: “Làm sao tìm về được?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-cuong-thi-cung-tuong-the-gioi-hoa-binh/2913566/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.