Tạ Trường Thời thấy đôi mắt đào hoa dài nhỏ đầy phong lưu của Lục Vân Tễ trợn tròn, cả gương mặt tràn ngập kiểu “không thể tin nổi”, liền tiện tay đặt phịch ly trà xuống bàn, nhướn mày hỏi:
“Thiên Địa Thông là chỗ ăn uống chuyên phục vụ ‘khách đặc biệt’, tôi với anh mới là hàng hiếm ở đây, thế có gì sai sao?”
Cho nên … chẳng phải là cái sàn cạnh tranh khốc liệt gì của giới kinh doanh như hắn tưởng đâu, mà là nhà hàng chỉ phục vụ ma quỷ có đăng ký bí mật.
Lục Vân Tễ nhất thời câm nín, tay cầm đũa cũng cứng đơ. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng cả người mình đang căng như dây đàn, ngay cả động tác gắp thức ăn cũng trở nên ngượng nghịu.
Hắn l**m môi, do dự một lúc mới xác nhận lại:
“Anh… không đùa tôi đấy chứ?”
Tạ Trường Thời cười như không cười: “Tôi trông giống loại người hay gạt người à?”
Lục Vân Tễ nghĩ thầm, cái này thì… không tiện nói thật.
Cả công ty Tạ thị đều cho rằng Lục Vân Tễ hắn là cáo già gian manh đen tối, không ngờ Tạ Trường Thời còn thâm sâu hơn, chơi kín hơn, nhưng mấy thứ này có thể đọc được từ cái mặt đẹp trai kia sao? Không hề.
Hắn cố nuốt một miếng thịt nhạt nhẽo như ăn bã đậu, cố gắng tự trấn định: “Thực ra… tôi cũng tạm coi là tiếp nhận được việc có quỷ tồn tại rồi.”
Từ hôm qua, sau khi biết người đang phụ trách dự án bên Tưởng thị, Trần Vinh, thực ra là một... thực tập sinh âm giới, Lục Vân Tễ đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-cuong-thi-cung-tuong-the-gioi-hoa-binh/2913588/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.