Dung Kính cũng đưa ngón tay thon dài chọc chọc trán pho tượng kia, càng nhìn càng thấy chướng mắt.
Thờ phụng một thứ xấu xí như vậy, nói ra thật sự mất mặt không để đâu cho hết.
Không giống như Huyền Thiên Quan bọn họ, tổ sư được tạc tượng toàn chọn dáng vẻ oai phong nhất, đẹp trai nhất, hình tượng nghiêm chỉnh đúng chuẩn thần tiên.
Dung Kính hồi còn nhỏ hay đi theo Thái Hư lão đạo, mỗi sáng sớm đều phải vào điện làm pháp sự. Mỗi lần ngẩng đầu lên liền thấy tổ sư gia phong thần phơi phới, tuấn tú phi phàm, tâm trạng lập tức tốt hẳn lên.
Thậm chí còn đủ để trấn an cái tâm trạng bực dọc mỗi sáng bị Thái Hư gia gia dựng đầu dậy luyện công.
Cảm thấy nhìn thêm chỉ tổ bực mình, cậu lấy tờ giấy che kín cái mặt xấu xí của pho tượng, che vẫn thấy ngứa mắt, bèn đơn giản đòi Mạc Cảnh Đồng một cái túi rác, trực tiếp quét sạch pho tượng bỏ vào túi, nhét tạm vào một góc, đợi tối tan làm sẽ xử lý sau.
Viên Tư Vũ vốn nổi tiếng là kẻ mê sắc chứng kiến toàn bộ quá trình, lập tức gật gù hài lòng: rất được!
“Chị Viên,” Dung Kính hỏi với vẻ nghiêm túc, “theo lời tên tra nam kia thì có phải bọn họ đều phải rước cái đồ xấu xí này về mới xong môn ‘tốt nghiệp’ không?”
Viên Tư Vũ hơi bất ngờ vì Dung Kính nhanh chóng bắt được mấu chốt, nhưng vẫn gật đầu lia lịa.
Chuyện này cũng không cần giấu, cô thản nhiên giải thích: “Quả thực là vậy. Hắn nói nếu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-cuong-thi-cung-tuong-the-gioi-hoa-binh/2913589/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.