Mọi nghi ngờ tạm thời chưa có lời giải.
Cô nữ sinh với gương mặt đáng sợ kia đã hoàn toàn bị ác quỷ chiếm giữ thân thể. Cả người cô ta lơ lửng giữa không trung, dang rộng hai tay, quanh thân tỏa ra khí thế dữ dội bất thường. Móng tay mọc dài ra sắc nhọn đến rợn người.
Đôi tròng mắt vô hồn của nữ sinh trừng trừng nhìn chằm chằm Dung Kính, miệng há ra, giọng nói vang lên khàn khàn, không còn chút nào thanh âm non nớt vốn thuộc về thiếu nữ, một tiếng gầm trầm khàn mang theo ma lực tà ác vọng vào tai cậu:
“Tiểu đạo sĩ, người thông minh thì không nên đặt chân đến nơi này.”
Dung Kính thầm nhủ: mình cũng đâu phải người.
Một Tiểu cương thi biết điều thì đương nhiên nên đến đây, gom hết bầy ác quỷ này lại, sau đó dâng lên cho Tổ Sư Gia. Làm Tổ Sư Gia vui một chút, mà Tổ Sư Gia vui thì... có khi còn ban cho Tạ Trường Thời sống thêm vài năm.
Trong lòng tính toán nghiêm túc, nhưng bên ngoài Dung Kính vẫn không hé răng nửa câu, mặt không đổi sắc.
Ác quỷ đang mượn thân nữ sinh thấy cậu không phản ứng, sắc mặt càng âm trầm, khí tức tà ác quanh thân càng thêm mạnh mẽ. Gió lùa u u thổi qua hành lang, khiến nhiệt độ nơi đây giảm xuống rõ rệt, rét lạnh đến tận xương.
Khuôn mặt của nữ sinh cũng dần trở nên vặn vẹo dữ tợn, như thể bất cứ lúc nào cũng có thứ gì từ trong da thịt cô ta chui ra.
Ác quỷ lại lên tiếng, giọng nói như dao cứa:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-cuong-thi-cung-tuong-the-gioi-hoa-binh/2913610/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.