Một hơi giải quyết sạch toàn bộ đám quỷ quái trong Bắc Lâu, Dung Kính mệt đến mức chân mềm nhũn, đứng cũng không vững.
Cậu nhìn lá cờ trận Phiên Kỳ vẫn còn đứng thẳng trước mặt, trong lòng lại một lần nữa cảm khái: không hổ là pháp khí khi còn sống của Tư Lưu, chỉ dùng một lần mà đã hút cạn sạch sức lực toàn thân cậu.
Ngay cả việc phóng một tấm tĩnh âm phù, cậu cũng chẳng còn đủ sức mà làm.
“Dung Kính?”
Cửa thang máy mở ra, Tiết Thương bước nhanh chạy tới, vừa liếc mắt đã thấy cậu đang ngồi dựa vào góc tường, vội vàng hỏi:
“Cậu sao rồi?”
“Cũng tạm... chỉ là chắc phải nghỉ ngơi một lúc.”
Dung Kính che mặt, rồi quay sang nói với Tiết Thương:
“Tiết ca, phiền anh kiểm tra giúp tôi xem trong tòa nhà này còn sót lại con quỷ nào không.”
“Được, tôi đi ngay. Có chuyện gì cứ gọi.”
"Được.”
Tiết Thương lại biến mất vào thang máy, còn Dung Kính thì nghỉ ngơi thêm một lúc lâu mới lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Tạ Trường Thời…
Là một tấm hình con mèo nhỏ nằm bẹp dưới đất, phơi bụng mềm oặt, mặt mũi mệt rũ rượi. Trên ảnh viết:
Em đã là một con mèo phế rồi.
Tạ Trường Thời nhận được tin nhắn, vừa liếc qua lúc đang xem tài liệu, liền đặt điện thoại sang một bên.
Qua tám hồi chuông, cuối cùng cuộc gọi cũng được nhận. Giọng nam trầm thấp vang lên bên tai Dung Kính:
“Xong việc rồi à?”
Dung Kính ừ nhẹ một tiếng:
“Cũng gần xong rồi. Tiền bối Tư cho em một cái pháp khí suýt thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-cuong-thi-cung-tuong-the-gioi-hoa-binh/2913611/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.