Dựa vào những gì Tạ Trường Thời biết về Phùng Tị trong hai ngày qua, Phùng Tị chắc chắn là một người ra tay rất tàn nhẫn.
Quả nhiên.
Dung Kính nghe thấy câu hỏi hơi mạo muội nhưng cũng hợp tình hợp lý của Tạ Trường Thời, cậu nghiêm túc chớp mắt: "Đương nhiên còn sống, giết người là phạm pháp!"
Sau đó, giọng cậu chuyển sang tông khác: "Chỉ là họ bị ngộ độc ngất đi thôi."
Khi nói câu này, cậu nhấn mạnh chữ "độc".
Là thật sự bị ngộ độc đến ngất.
Cậu cũng chỉ biết điều này sau đó.
Sư thúc Phùng Tị có tính thù dai cực kỳ mạnh, sau khi biết các sư huynh đệ khác đã lừa cậu ăn ớt cay còn kể lại chuyện đó cho một đứa hậu bối là Dung Kính, hắn không nói hai lời đã lập kế hoạch trả thù. Hắn đi đến núi Doanh Tự tìm một ít rau dại có độc để nấu lẩu. Mấy vị sư thúc nghe thấy mùi lẩu thơm lừng đều ngất ngây, ngồi xuống là cầm đũa ăn ngay.
Kết quả là khi rau dại vào miệng, họ cảm thấy môi tê dại, cả người ngơ ngác ngã xuống.
Nghe nói lúc ngã xuống, trong mắt họ còn đầy vẻ không thể tin được.
... Cũng không biết là không thể tin được cái gì. Ở cùng sư thúc Phùng Tị nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn không biết con người hắn sao, nhìn thì lạnh nhạt, tiên khí bồng bềnh, cực kỳ giống Tiên Tôn cao cao tại thượng trong tiểu thuyết, nhưng thực chất lại có thù tất báo?
Dung Kính nói đến đây, vẻ mặt mang theo sự dịu dàng khi chìm vào hồi ức,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-cuong-thi-cung-tuong-the-gioi-hoa-binh/2913662/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.