Núi Doanh Tự.
Khi đặt chân đến núi Doanh Tự sau mười ba năm, tâm trạng Dung Kính có chút phức tạp.
Cậu cùng với Trì Bạch và A Thu đi cùng, phía sau là các thành viên của Bộ phận đặc biệt đến từ các thành phố khác, lên núi ngay trong đêm. Vị trí địa lý của núi Doanh Tự rất hiểm trở, nhưng con đường lên núi lại vô cùng phức tạp, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể rơi xuống vách núi.
Trì Bạch đi được hai bước đã lẩm bẩm: "Huyền Thiên Quan chọn vị trí này là sợ người khác biết ở đây có một đạo quán hay sao?"
A Thu cũng cảm thấy thật kỳ lạ.
Theo suy nghĩ của cậu ta, đạo quán cần tiền cúng dường. Càng nhiều người đến viếng thì càng tốt, nếu không thì danh tiếng của đạo quán làm sao mà phát triển được? Nhưng đối với Huyền Thiên Quan, danh tiếng có hay không cũng không quan trọng. Có lẽ ban đầu khi xây dựng thì cần danh tiếng, nhưng sau ngần ấy thời gian, mục đích tồn tại của đạo quán và các đạo sĩ trong đó không phải là để phát triển đạo quán.
Mà là để bảo vệ sự hòa bình của long mạch và vận mệnh của quốc gia.
Họ chọn một nơi hẻo lánh, điều đó càng có lợi cho việc tu hành của họ.
Dung Kính đứng trước cửa đạo quán, ngẩng đầu nhìn tấm biển phía trên. Đám khốn nạn của Thao Tỉ Quan đã chiếm lấy đạo quán của họ, nhưng lại không thay tấm biển có ba chữ to "Huyền Thiên Quan" đi. Cũng chính vì vậy, khi nghĩ đến việc nơi đây thuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-cuong-thi-cung-tuong-the-gioi-hoa-binh/2913663/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.