Đêm khuya, Lưu đội vội vàng đi đến phòng họp, tổ chức hội nghị khẩn cấp.
“Biên phòng bên kia vừa báo tin đến. Kinh Trì đã nhập cảnh từ hai tiếng trước rồi.”
Tin tức này khiến mọi người có nghĩ trăm lần cũng không hiểu. Vì sao anh ấy lại nhập cảnh vào giờ phút quan trọng này.
Lưu đội gấp gáp nói: “Phái người đi vây bắt Kinh Trì ngay lập tức, phải bắt được người đầu tiên nắm được tin tức của Ngụy Tốn!”
“Không được.” Bạc Diên đẩy cửa bước vào: “Giờ tuyệt đối không được mạo hiểm chạm trán với Kinh Trì. Làm vậy sẽ hại chết cậu ấy!”
“Nhưng cơ hội tốt như vậy…”
Vẻ mặt Bạc Diên lạnh lẽo: “Chúng ta không biết rõ mục đích việc Kinh Trì nhập cảnh. Nếu giờ không suy nghĩ kĩ mà chạm mặt với cậu ấy.Điều này rất có thể sẽ làm cho Ngụy Tốn mất niềm tin vào cậu ấy, tất cả hành động sắp xếp sau này sẽ thất bại toàn bộ. Về sau sợ không tìm được cơ hội tốt như vậy, một mẻ tóm gọn toàn bộ khối u ác tính này.”
Lưu đội cũng dần bình tĩnh lại, hỏi Bạc Diên: “Thế bây giờ cậu tính như nào?”
“Trước tiên cứ quan sát vài ngày đã, xem xem rốt cuộc cậu ấy muốn làm gì.”
Hàng ngày, mấy tên thuộc hạ đi theo Kinh Trì đều báo cáo tình hình cho Ngụy Tốn.
“Kinh lão đại không liên lạc với người lạ, luôn luôn đi hỏi thăm tung tích gia đình cô giáo.”
“Cảnh sát Trung Quốc cũng không nhìn chằm chằm chúng ta.”
Khóe mắt Ngụy Tốn run run, nhẹ nhàng nói: “Tùy tiện đưa người về, rất nguy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-da-khuc/2227910/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.