Kinh Trì khoanh tay, dựa vào cạnh cửa, con ngươi thâm thúy nhìn bóng lưng của Ngụy Chiêu Chiêu.
Ngụy Chiêu Chiêu ngồi trên mép giường, ôm gối buồn bực.
“Rốt cuộc anh còn bao nhiêu chuyện mà em không biết hả!” Cô ta rất nhỏ nhen, tủi thân nói: “Tới tận giờ em còn không biết anh biết đàn đấy, trước giờ anh chưa từng đàn cho em nghe!”
Trong lòng Kinh Trì được thả lỏng hơn, hóa ra vì chuyện này.
“Anh không định giấu em.” Anh mặt không đổi sắc nói: “Hôm nay không phải đã biết rồi sao.”
“Em cảm thấy anh giấu em rất nhiêu chuyện, em không nhìn thấu được anh.”
Kinh Trì nhìn bóng đêm dày đặc ngoài cửa sổ, chậm rãi nói: “Có rất nhiều chuyện, phải từ từ nói.”
Ngụy Chiêu Chiêu đột nhiên dùng sức ôm anh từ phía sau: “Kinh Trì, chúng ta dời ngày cưới sớm hơn đi! Em không chịu nổi, chúng ta lập tức kết hôn nhé, có được không!”
“Chờ khoảng thời gian này làm xong chuyện rồi tính, năm nay là năm được mùa, ông chủ bên kia có hàng mới cần phải xuất đi.”
“Em sẽ nói với cha, bảo ông ấy đừng cử anh đi làm việc nữa, như vậy anh không cần bận rộn nhiều.”
Tay Kinh Trì bỗng nhiên siết chặt lại, anh chậm rãi xoay người, khắc chế nỗi chán ghét trong lòng, ôm Ngụy Chiêu Chiêu nói: “Đây là cơ hội anh tự tìm được, Chiêu Chiêu, em chắc chắn sẽ không cần một người đàn ông không có ích đúng không?”
Cho tới giờ anh chưa từng dịu dàng ôm cô ta, lòng Ngụy Chiêu Chiêu mềm nhũn, cô ta vùi đầu vào ngực anh, ngoan ngoãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-da-khuc/2227912/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.