Hứa Triều Dương vĩnh viễn không bao giờ quên được, trong ánh chiều tà hôm đó, anh trơ mắt nhìn người anh em tốt của mình trúng đạn, nằm thoi thóp giữa đám bùn lầy.
Trong nháy mắt đó, Hứa Triều Dương cảm giác như mình bị mất đi thính giác, anh không còn nghe được tiếng súng đạn trong rừng mưa, không còn nghe được tiếng bom nổ ở xa xa, cũng không nghe được âm thanh ầm ĩ ở xung quanh.
Anh mặc kệ đồng đội lôi kéo, liều mạng chạy về phía Kinh Trì, nắm lấy tay anh ấy, khàn giọng gọi tên anh ấy.
Kinh Trì mở đôi mắt nhập nhèn máu nhìn Hứa Triều Dương.
“Tớ mang cậu về, bây giờ tớ sẽ lập tức mang cậu về.” Hứa Triều Dương khóc lóc, lau bùn đất trên mặt Kinh Trì: “Lão Kinh, cậu ráng chịu đựng nhé, chúng ta cùng về nhà.”
Kinh Trì dùng hết sức lực nắm cổ áo Hứa Triều Dương, nén giọng nói một chữ: “Đi!”
“Tớ sẽ không bỏ lại cậu, tớ mang cậu đi cùng.”
Hứa Triều Dương nói xong bèn kéo Kinh Trì, muốn cõng anh ấy lên, lúc này có hai quả lựu đạn bay tới, nổ tung ở bên cạnh, suýt nữa Hứa Triều Dương đã bị nổ văng ra xa.
Đá vụn cỏ khô bay lên tán loạn, anh dùng thân thể che cho Kinh Trì, khóc như một đứa trẻ không có nhà.
“Đi mau!” Các đồng đội ở một bên chạy đến kéo Hứa Triều Dương đi: “Đừng quan tâm nữa, đi mau!”
Hứa Triều Dương bị các đồng đội kéo đi, anh trơ mắt nhìn Kinh Trì nằm trong vũng máu.
Anh ấy không nói tiếng nào, nhưng môi vẫn luôn động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-da-khuc/2227916/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.