Trong giấc mơ của Bạc Diên, giữa rừng mưa nhiệt đới ẩm ướt khô cằn, khắp nơi đều là mùi thuốc súng, đạn lửa, còn có các anh em vào sinh ra tử.
Anh nằm mơ thấy khuôn mặt của Kinh Trì, một gương mặt có nét tang thương nhưng tràn đầy nụ cười.
Anh ấy vẫn luôn nói gì đó với anh, nhưng bên tai truyền đến tiếng nổ đùng đoàng, Bạc Diên không nghe rõ lời của anh ấy, thậm chí còn không thấy rõ được mặt của anh ấy.
Về sau nữa, anh ấy đi đến một thế giới trắng tinh, tất cả mọi người đều đã rời xa, chỉ còn mình anh đứng trong thế giới trống rỗng đó, sự cô độc vô hạn dần cắn nuốt anh.
Bạc Diên giật mình tỉnh giấc, buổi tối dài đằng đằng, người con gái đang ngủ say bên cạnh anh.
Sự an ổn và hạnh phúc vẫn bao quanh anh, giống như hương thơm của tấm chăn đang bọc lấy anh.
Anh hôn lên trán cô, sau đó nhẹ nhàng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Lưng anh bị mồ hôi lạnh thấm ướt.
Đã mất liên lạc với Kinh Trì và Hứa Triều Dương gần nửa năm, nửa năm trước, Hứa Triều Dương có nói mình có một nhiệm vụ đặc biệt, tạm thời sẽ mất liên lạc, bảo anh không cần lo lắng.
Bạc Diên hiểu rõ tính chất công việc của họ, nhiệm vụ luôn được giữ bí mật, đừng nói là nửa năm, có khi ba năm cũng bặt vô âm tính.
Anh tắm nước nóng xong đi ra, điện thoại trong thư phòng bỗng nhiên vang lên.
Trong nhà có lắp đặt đường dây an toàn riêng, như vậy khi cần bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-da-khuc/2227918/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.