Trong phòng khách, ba người ngồi ngay ngắn trên ghế salon, Thẩm Bình Xuyên ngồi ở giữa, Kim Tịch và Bạc Diên ngồi bên cạnh, giúp đỡ anh ta khai báo ‘sự tình phạm tội’ với Thẩm Thạch Sơn.
“Bên nhau bao lâu rồi, cô gái đó bao nhiêu tuổi, nhà làm gì, con nói cha cô bé bị bệnh là sao, con giúp cô bé việc gì?”
Thẩm Thạch Sơn có nhiều năm đối mặt với phong ba bão táp, khứu giác nhạy bén, chỉ nghe bằng một tai đã phát hiện chỗ sai trong lời nói của Thẩm Bình Xuyên.
Thẩm Bình Xuyên có chết cũng không để cha mình biết được chân tướng sự thật, chỉ nói là học muội cùng trường, gia cảnh bình thường.
“Nếu cha nhất định hỏi bằng được thì con sẽ dẫn cô ấy về gặp cha, cha khỏi phải làm chuyện mờ ám sau lưng.”
“Cha làm chuyện mờ ám gì! Chẳng lẽ cha không cho con yêu đương à!”
“Vì sao con không dám nói, vì con sợ cha âm thầm điều tra nhà người ta, con còn không hiểu cha chắc, một ông lão lớn tuổi độc thân nhàn rỗi, cứ rãnh là thích hóng chuyện.”
Thẩm Thạch Sơn chưa kịp trả lời thì Kim Tịch đã giận đùng đùng, cô đạp Thẩm Bình Xuyên một cái.
“Anh nói bậy gì vậy! Không cho phép nói chuyện với cha như vậy!”
Thẩm Bình Xuyên nói vậy do bất đắc dĩ thôi, nói không chừa thứ gì, anh ta thật sự sợ Thẩm Thạch Sơn sẽ đi điều tra nên dứt khoát kích ông một kích.
“Vốn là vậy mà, em và Bạc Diên bên nhau một năm rưỡi gần hai năm mới nói với cha, không phải cũng sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-da-khuc/2227928/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.