Lập Xuân, mưa bụi bay bay trên con phố hoa khai rợp đường. Nơi nơi nhuốm một màu tươi mới. Đường xá tấp nập người qua lại, kẻ nói người cười, xúng xính trong quần áo mới tươm tất. Bản nhạc chào Xuân cũ rên rỉ từ đài phát thanh nơi trung tâm thành phố. Không khí nhộn nhịp, người người phấn khởi.
Vu Địch đưa Tiểu Đan du xuân dịp rảnh rỗi, bụng cô nay đã lớn hơn đáng kể, mình mẩy cô cũng thêm da thêm thịt, xinh xắn hơn trước.
"Tiểu Đan, thời tiết thỏa mái như vậy, em còn muốn đi đâu nữa không?"
Anh đỡ cô tựa xuống ghế đá bên đường, ánh mắt anh ôn nhu khôn tả. Chu Nhã Đan xoa bụng mình to tròn, cô lắc đầu nguầy nguậy:" Không, em muốn thư giãn một chút, chỉ còn vài tháng nữa thôi, con chúng ta sẽ chào đời!"
Vu Địch vuốt ve mái tóc dài óng mượt của vợ, dẫu cưới nhau đã lâu, ánh mắt anh vẫn chẳng hề thay đổi, vẫn đê mê người phụ nữ trước mặt - tiểu tổ tông nhà anh:" Chúng cùng chờ đợi, lúc ấy anh sẽ chăm ba mẹ con em béo tròn mập mạp, mỗi chủ nhật đưa cả nhà đi dã ngoại, em và con gái thì dọn đồ ăn, anh cùng con trai thì dựng lều. Tối đến cùng nhau bên lửa hồng trò chuyện về những thứ trên trời dưới biển, chỉ cần thế là hạnh phúc."
Cô chỉ biết cười khúc khích với ý nghĩ có phần hơi xa xôi của anh, nhưng cũng thật đáng yêu! Chu Nhã Đan cô có niềm tin rằng anh sẽ là một người cha tâm lí!
______________
Mới đấy đã phải tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dan-cua-giao-su/2561165/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.