Đùa =))) còn nhớ chương 21 than rằng sắp kết thúc, giờ đã chương 34, hơn 13 chương rồi vẫn chưa tới hồi kết =)))))
_______________
Nắng chiều lênh láng đầy căn phòng nhỏ ấm áp, sương trĩu nặng, không gian dường như chỉ còn một sắc đỏ yếu ớt.
Tiết khí tháng hai vẫn còn se se lạnh, bụng Tiểu Đan đã tăng gấp ba, bốn lần, thay đổi một cách rõ rệt. Cũng do đã bước vào bốn tháng cuối thai kỳ. Dẫu vậy, Chu Nhã Đan vẫn không mất đi dáng mảnh mai của người phụ nữ. Vu Địch sắn tay áo, anh tự tay rửa chân cho vợ bằng nước ấm. Cứ mỗi tiết trời trở lạnh, chân vợ lại lạnh buốt, mấy khi có dịp rảnh rỗi của cả hai vợ chồng, là một người đàn ông của gia đình thì việc này rất chi bình thường.
Chạm vào đôi chân lạnh buốt của Chu Nhã Đan, anh không khỏi xót xa. Biết rằng cô rất ít khi nhớ việc phải đi vớ, anh quở trách:" Anh dặn em đi vớ, ủ chân nhưng chẳng bao giờ em nghe lời cả."
Cái cách anh nâng niu bàn chân cô không giống với lời anh nói chút nào. Vu Địch nhẹ nhàng nhúng chân cô xuống nước, từng câu hỏi "Có nóng quá không?", " Có thỏa mái không?" Cứ như anh chẳng nghĩ gì nhiều, câu hỏi tự miệng tuân ra như bản nhạc.
"Anh không thấy xấu hổ sao? Một người ngạo mạn như anh lại rửa chân cho em... thật khó tin."
Anh bật cười, Vu Địch không nhìn cô, mà chăm chú vào việc đang thực hiện dang dở:" Ngốc nghếch, chúng ta lấy nhau đã hai năm rồi, còn xấu hổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dan-cua-giao-su/2561166/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.