Một chiếc xe ngựa dừng lại trước cửa Ninh phủ.
Hạ nhân vội vàng mang ghế kê chân tới.
Một thanh niên dáng người thon dài, tướng mạo tuấn tú, mặc cẩm y hoa phục xuống xe trước.
Người này là đại công tử Ninh phủ, Ninh Cam.
Ngay sau đó, một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi, tướng mạo nho nhã, khí độ bất phàm từ trong xe ngựa bước ra.
Ông ta chính là đương triều Lễ bộ Thượng thư, Ninh Tự Minh.
Ninh Cam thô bạo đẩy hạ nhân ra, vẻ mặt ân cần đỡ Ninh Tự Minh xuống xe ngựa.
“Cam nhi, ta đã sai người hầm một con gà mái già, buổi tối con ăn nhiều một chút, bồi bổ cho tốt, mấy ngày nay chắc là mệt lắm.”
Mấy ngày nay là kỳ thi khoa cử ba năm một lần của Đại Huyền, Ninh Cam vừa mới tham gia xong, Ninh Tự Minh đích thân đi đón, lúc này mới vừa trở về.
“Cảm ơn phụ thân!”
Ninh Cam đỡ Ninh Tự Minh đi vào trong.
Vừa vào cửa, liền thấy tam đệ Ninh Mậu của hắn, dẫn theo mấy gia nô, tay cầm gậy gộc, vẻ mặt hung dữ.
Ninh Tự Minh hơi nhíu mày, “Các ngươi đang làm gì vậy?”
Ninh Mậu thấy là phụ thân mình, vẻ hung dữ trên mặt lập tức biến thành ủy khuất.
“Phụ thân, người phải làm chủ cho nhị ca.”
Ninh Tự Minh trầm giọng hỏi: “Nhị ca con làm sao vậy?”
“Phụ thân, Ninh Thần cái tên hoang...!Hắn trộm ngọc bội của nhị ca, nhị ca đi đòi, Ninh Thần không những không chịu trả, còn dùng gối sứ đập vỡ đầu nhị ca.”
“Nếu không phải nhị ca chạy nhanh, e là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dao-tu-cong-tu-tu-qua/1935289/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.