“Ninh Thượng thư, nếu không muốn mang tiếng ngược đãi con trẻ, làm phiền phái người đưa vài chiếc chăn dày cùng quần áo ấm tới.”
Hứa Thanh lớn tiếng nói.
Hắn biết Ninh Tự Minh là kẻ vô cùng sĩ diện, hắn ta sẽ không để mình mang tiếng xấu này.
Ninh Tự Minh nghe thấy, nhưng sắc mặt lại càng khó coi hơn.
Ninh Cam vội vàng đuổi theo, nịnh nọt nói: “Cha đừng tức giận, Hứa Thanh chỉ muốn dùng cách này để gây sự chú ý của người, đừng để ý tới hắn là được...!Bỏ đói hắn vài ngày, hắn thấy chiêu này vô dụng, nhất định sẽ đến cầu xin cha tha thứ.”
“Đúng vậy, tuyệt đối không thể để hắn được như ý, dám uy hiếp cha, còn dám dùng gỗ ném chúng ta, thật là không biết trời cao đất dày.”
Ninh Mậu phụ họa.
Ninh Tự Minh không nói gì, đi tới một căn phòng ở hậu viện.
Còn chưa vào cửa, đã nghe thấy tiếng khóc.
Ninh Cam ân cần vén rèm lên, Ninh Tự Minh bước vào.
Căn phòng xa hoa, ấm áp.
Ninh Hưng nằm trên giường, trán quấn băng trắng, có máu tươi thấm ra.
Bên giường, một phụ nhân đẫy đà đang khóc.
Nàng ta chính là con gái của Tả tướng đương triều Thường Thừa Vận, Thường Như Nguyệt.
Thường Như Nguyệt nhìn thấy Ninh Tự Minh, lau nước mắt, đứng dậy hành lễ, nức nở nói: “Lão gia đã về?”
Ninh Tự Minh ừ một tiếng, nhìn Ninh Hưng trên giường, hỏi: “Hưng nhi thế nào rồi? Đã tìm đại phu đến xem chưa?”
Thường Như Nguyệt nức nở nói:
“Đại phu đã tới rồi, Hưng nhi bị thương rất nặng, nói phải nằm trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dao-tu-cong-tu-tu-qua/1935290/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.