Thiên Huyền vẻ mặt kinh ngạc nhìn Ninh Thần, tuổi còn nhỏ, vậy mà đã có nội hàm văn học như thế.
"Xem ra không bao lâu nữa, Đại Huyền hoàng triều ta sẽ xuất hiện một nhân vật làm chấn động văn đàn."
Thiên Huyền không tiếc lời khen ngợi.
Ngay cả tên ẻo lả vẫn luôn khinh thường Ninh Thần, lúc này cũng lựa chọn im lặng.
Tuy hắn ta không hiểu biết nhiều về thơ từ, nhưng ý cảnh trong bài từ này của Ninh Thần đến kẻ ngu si cũng có thể nghe ra được nó cao siêu đến nhường nào?
Bài từ này vừa ra, tin rằng không bao lâu nữa, sẽ chấn động toàn bộ kinh thành.
Ninh Thần cười ngây ngô, "Ta không muốn nổi danh, ta chỉ muốn ăn no mặc ấm."
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên.
Gã ẻo lả đi tới mở cửa.
Mấy tiểu nhị của Trạng Nguyên Lâu nối đuôi nhau đi vào, trong tay đều bưng khay, trên khay là những món ăn ngon.
Ninh Thần nhìn bọn họ bày biện đồ ăn lên bàn, nhịn không được nuốt nước miếng.
Thiên Huyền nhìn hắn một cái, cười nói: "Lam Tinh, ngồi đi."
Ninh Thần thăm dò hỏi: "Ngươi muốn mời ta ăn cơm sao?"
Thiên Huyền gật đầu.
Ninh Thần thật sự quá đói, bệnh nặng mới khỏi, từ hôm qua đến giờ, chưa có gì vào bụng.
Nhìn Ninh Thần ngồi xuống, Thiên Huyền nói: "Ăn đi, đừng khách sáo!"
"Cảm ơn đại thúc, vậy ta không khách sáo nữa!"
Ninh Thần đói lả, không để ý đến lễ nghi, bắt đầu ăn ngấu nghiến.
Thiên Huyền yên lặng nhìn hắn ăn, không động đũa.
"Thật là thô lỗ!"
Nhìn Ninh Thần ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dao-tu-cong-tu-tu-qua/1935294/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.