Người trung niên sang trọng âm thầm cau mày, thử một bài? Thơ có phải đồ ăn đâu mà thử?
Khẩu khí của thiếu niên này, căn bản không giống văn nhân, mà giống kẻ bán hàng rong hơn.
“Lão gia, tên này vừa nhìn là biết kẻ lừa đảo, chúng ta đừng để ý đến hắn, mau về nhà thôi.”
Tên ẻo lả kia trừng mắt nhìn Hứa Thanh.
Bởi vì Hứa Thanh quá giống kẻ lừa đảo.
Hứa Thanh trừng mắt, “Ngươi nói ai là kẻ lừa đảo? Ta nói cho ngươi biết, không bao lâu nữa? Ta sẽ danh chấn văn đàn, đến lúc đó thơ từ của ta sẽ ngàn vàng khó cầu...!Bây giờ không mua, bảo đảm ngươi sẽ hối hận!”
Tên ẻo lả khinh thường nói: “Chỉ bằng ngươi mà cũng muốn danh chấn văn đàn?”
Hứa Thanh vẻ mặt khinh bỉ, “Tên ẻo lả nhà ngươi, biết gì về thơ từ?”
“Láo xược!”
Tên ẻo lả chỉ vào Hứa Thanh, tức đến run người.
Người trung niên sang trọng kia xua tay, nhìn Hứa Thanh, cười nói:
“Ngươi tự nói mình lợi hại như vậy? Có dám để ta thử ngươi không?”
Hứa Thanh xòe hai tay, “Cứ thử đi, vàng thật không sợ lửa!”
Người trung niên nhìn quanh bốn phía, cuối cùng ánh mắt rơi vào hồ nước bên cạnh, mấy con thiên nga trắng đang vui đùa trong hồ.
Hắn cười nói: "Vậy chúng ta lấy thiên nga làm đề, làm một bài thơ thế nào?"
Ninh Thần cười nói: "Chuyện này có gì khó? Há miệng là ra, nghe cho kỹ...!ngỗng ngỗng ngỗng..."
Lời nói tiếp theo của Ninh Thần còn chưa ra khỏi miệng, đã bị tiếng cười chói tai của gã ẻo lả cắt ngang.
Gã ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dao-tu-cong-tu-tu-qua/1935292/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.