Ninh Tự Minh phát hiện Ninh Thần lén lút bỏ đi, tức giận vô cùng.
Hắn lo lắng Ninh Thần sẽ nói ra chuyện xảy ra gần đây, nhỡ đâu truyền đến tai Huyền Đế, vậy thì hỏng bét!
Ninh Tự Minh đợi mãi, đợi không được Ninh Thần, lại đợi được thái giám trong cung đến truyền triệu.
Nghe nói Huyền Đế triệu hắn vào cung, trong lòng Ninh Tự Minh lo lắng bất an!
Hắn len lén nhét bạc cho thái giám truyền tin, muốn dò hỏi xem vì sao Huyền Đế lại triệu kiến hắn.
Thái giám truyền tin nhận bạc rồi, nhưng hỏi gì cũng không biết...!Thực ra hắn thật sự không biết.
Ninh Tự Minh đi theo thái giám đến Ngự thư phòng.
Toàn công công đứng ở cửa, nhìn hắn với vẻ mặt ngoài cười nhưng trong không cười.
Ninh Tự Minh cảm thấy bất an, vội vàng quỳ xuống hô to: "Thần Ninh Tự Minh, cầu kiến Hoàng thượng!"
"Suỵt...!Ninh đại nhân, Hoàng thượng đang xử lý chính sự, chớ ồn ào, cứ chờ đó là được!"
Ninh Tự Minh chỉ có thể quỳ ngoài cửa chờ.
Hắn rất muốn dò hỏi tin tức từ Toàn công công, nhưng Toàn công công lại xoay người đi vào.
Ninh Tự Minh quỳ hơn hai canh giờ.
Hắn là quan văn, thân thể yếu ớt, quỳ đến mức đầu gối đau nhức, hoa mắt chóng mặt, cảm thấy eo sắp gãy đến nơi.
Nhưng Huyền Đế không triệu kiến, hắn phải tiếp tục quỳ.
Mãi đến khi hắn sắp không chịu nổi nữa, Toàn công công mới đi ra.
"Ninh đại nhân, theo ta vào gặp Hoàng thượng."
Ninh Tự Minh cố gắng đứng dậy, hai chân run lẩy bẩy, quỳ lâu như vậy, đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dao-tu-cong-tu-tu-qua/1935315/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.