Ninh Thần lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người.
Ninh Hưng và Ninh Mậu lại nhìn chằm chằm vào chiếc áo khoác ngoài trên người Ninh Thần.
Bọn họ không giống Ninh Thần, từ nhỏ đã được sống trong nhung lụa, nên liếc mắt một cái đã nhận ra chiếc áo khoác ngoài này có giá trị không nhỏ.
"Ninh Thần, ngươi lấy chiếc áo khoác ngoài này ở đâu ra?"
Ninh Mậu lớn tiếng hỏi.
Lần trước, đại ca hắn cướp một trăm lượng bạc của Ninh Thần, Ninh Thần cũng không dám hó hé gì.
Hắn nhắm vào chiếc áo khoác ngoài của Ninh Thần.
Ninh Thần thản nhiên nói: "Liên quan gì đến ngươi?"
"Quả nhiên là đồ con hoang không được dạy dỗ, thật là thô tục, ta là tam ca của ngươi, hỏi ngươi mà ngươi dám có thái độ này?"
"Ninh Thần, mấy hôm trước mẫu thân mua cho ta một chiếc áo khoác ngoài, ta còn chưa kịp mặc đã bị người ta trộm mất...!Hóa ra lại là ngươi trộm."
Ninh Mậu quyết định dùng lại chiêu cũ.
"Đúng là trộm nhà khó phòng, Ninh Thần...!Đồ con hoang phẩm hạnh thấp kém, đồ ăn trộm, còn không mau trả áo khoác ngoài lại cho tam ca ngươi? Nếu để phụ thân biết chuyện này, ngươi không chết cũng phải lột da."
Ninh Hưng bắt đầu phụ họa.
Ninh Thần lười giải thích, muốn đổ oan cho người khác thì thiếu gì lý do?
Hắn có giải thích thêm cũng vô ích.
Hắn lạnh lùng nói: "Muốn thì tự đến mà lấy!"
Ninh Mậu nhìn cây gậy trong tay Ninh Thần, không dám đến gần.
"Đồ ăn trộm, còn không mau cởi ra ném cho ta...!Nếu không ta sẽ cho gia nhân đến cướp."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dao-tu-cong-tu-tu-qua/1935316/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.