Không cần bao lâu, Ninh Thần đã đuổi kịp xe ngựa.
"Dừng xe!"
Ninh Thần gầm lên.
Lưu quản gia hô lớn: "Đừng dừng xe, đi mau!"
Hắn ta biết rõ, liều một phen còn có đường sống.
Một khi vào Giám sát ti, bọn họ chắc chắn phải chết.
Gia đinh liều mạng vung roi ngựa.
Ninh Thần giận dữ, hắn muốn nhảy lên xe ngựa, nhưng tốc độ quá nhanh, thử vài lần đều thất bại.
"Điêu Thuyền, đâm vào chúng cho ta."
Hình thể của Điêu Thuyền lớn hơn ngựa kéo xe một vòng.
Nó dường như nghe hiểu lời Ninh Thần nói.
Bỗng nhiên tăng tốc, đâm vào con ngựa kéo xe.
Con ngựa kia bị đâm loạng choạng lao ra ngoài, đâm vào một gốc đại thụ ven đường.
Ngựa rất thông minh, lướt qua thân cây, nhưng càng xe lại hung hăng đâm vào trên cây.
Rắc!
Càng xe gãy nát, sau đó nửa thân xe đâm vào trên cây.
Ầm!!!
Cả chiếc xe ngựa, trong nháy mắt vỡ vụn.
Con ngựa kia không hề hấn gì, dây cương đứt đoạn, nó cũng bị kinh hãi, điên cuồng chạy vào trong rừng.
Ninh Thần ghìm chặt Điêu Thuyền, vỗ vỗ cổ nó, "Làm tốt lắm!"
Dứt lời, xoay người xuống ngựa, rút đao bên hông ra đi tới.
Gia đinh lái xe, trực tiếp bị càng xe gãy đâm xuyên qua người, chết thảm khốc.
Người trong xe vẫn còn sống, ngoài Lưu quản gia và Hồ Cường, còn có một gia đinh.
Ba người đều bị thương rất nặng, va chạm mạnh khiến bọn họ gãy xương, phát ra tiếng rên rỉ đau đớn.
Ninh Thần đá văng mảnh gỗ vụn dưới chân, đi tới trước mặt Hồ Cường.
Hồ Cường mặt mũi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dao-tu-cong-tu-tu-qua/1935481/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.