Ninh Thần từ biệt Sài thúc, cưỡi Điêu Thuyền trở về.
Trở lại Giám sát ti, đám người Phan Ngọc Thành đã về.
Phan Ngọc Thành nói với hắn, Hồ Mậu Đức và Hồ Cường đã bị xử tử, những người liên quan đã bị bắt giam, Hồ gia cũng đã bị niêm phong.
"Đúng rồi, cái này là của ngươi."
Phan Ngọc Thành chỉ vào cái bàn cạnh cửa sổ, trên đó có một cái khay được phủ vải vàng.
Ninh Thần nhìn thấy thứ này quen mắt, "Của ta?"
"Bệ hạ ban thưởng cho ngươi!"
Ninh Thần đi tới, mở tấm vải vàng ra, bên dưới là từng thỏi vàng.
Phan Ngọc Thành nói: "Bệ hạ có chỉ, Ngô Đại Viễn gian dâm làm bậy, xử trảm!"
"Trần Nhạc Chương quản lý thuộc hạ không nghiêm, phạt bổng một năm, đánh ba mươi trượng, ngươi giám sát."
"Cảnh Tử Y cũng bị phạt bổng một tháng."
"Bệ hạ nói ngươi cương trực công chính, liêm minh...!Thưởng ngươi một ngàn lượng vàng."
Nói đến câu cuối cùng, vẻ mặt Phan Ngọc Thành có chút kỳ quái.
Bệ hạ quá mức thiên vị Ninh Thần.
Cho dù Ngô Đại Viễn có sai, cũng không đến lượt Ninh Thần trừng trị...!Lẽ ra Ninh Thần phải bị phạt, không ngờ không những không bị phạt, mà còn được thưởng.
Bệ hạ thật sự không sợ Ninh Thần được nuông chiều mà sinh kiêu sao?
Âm u trong lòng Ninh Thần tan biến, hắn cười toe toét, "Bệ hạ anh minh, lần sau gặp mặt, ta nhất định phải dập đầu tạ ơn ngài!"
"Lão Phan, khi nào ta có thể đánh Trần Nhạc Chương?"
Phan Ngọc Thành giật khóe miệng, "Chỉ cho ngươi giám sát, không cho ngươi hành hình...!Cảnh Tử Y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dao-tu-cong-tu-tu-qua/1935482/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.