Ninh Thần đau lòng nắm lấy tay nàng.
"Nàng không cần xin lỗi, kẻ phải xin lỗi là bọn chúng."
Ninh Thần chỉ xuống dưới lầu, "Đừng để ý đến lời bọn chúng, cứ coi như bọn chúng đang đánh rắm."
"Lũ ngụy quân tử, nhìn thì có vẻ người, nhưng trong xương cốt đều là đồ hạ lưu, bẩn thỉu, ghê tởm."
Lời này của Ninh Thần chọc giận tất cả mọi người.
"Ngươi, ngươi là Ngân Y của Giám sát ti, vậy mà lại dẫn kỹ nữ ra ngoài đường, còn ăn nói tục tĩu, thành là gì thể thống ?"
"Giám sát ti phụ trách giám sát bá quan, ngươi hành xử như vậy, còn tư cách gì giám sát bá quan? Còn mặt mũi nào thay dân chúng thiên hạ đòi công lý?"
"Chưởng quầy, nếu không đuổi hai người này ra ngoài, Thiên Phúc Lâu này, ta sẽ không bao giờ đến nữa."
"Đúng vậy, chúng ta sẽ không đến nữa...!Chúng ta là ai chứ, vậy mà lại để chúng ta ăn cơm chung với kỹ nữ, chúng ta không chịu nổi sự sỉ nhục này."
Chưởng quầy của Thiên Phúc Lâu là một gã béo, mặt mày khó xử.
Giám sát ti, hắn không dám đắc tội!
Nhưng những thực khách này, hắn cũng không dám đắc tội!
Ninh Thần cười lạnh, nói lớn: "Các ngươi không cần sợ mất mặt, bởi vì trong mắt ta, các ngươi căn bản không phải người."
"Ngươi, sao ngươi dám mắng người?"
Ninh Thần lạnh lùng nói: "Mắng ngươi thì đã sao? Ngươi lại đây xem ta có đánh ngươi không là xong...!Ta ghét nhất loại người mặt người dạ thú như ngươi."
"Các ngươi hỏi ta làm sao thay dân chúng thiên hạ đòi công lý?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dao-tu-cong-tu-tu-qua/1935524/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.