Ánh mắt Vũ Điệp trở nên ảm đạm, nhỏ giọng nói:
"Ninh Lang, ta là người mang tội, không thể ra khỏi thành."
Ninh Thần nhướng mày, hắn sao lại quên mất chuyện này?
"Không sao, ta là Ngân Y của Giám Sát Ty, nàng trốn trong xe ngựa, ta sẽ đưa nàng ra khỏi thành."
Vũ Điệp lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Ninh Lang đã làm quá nhiều cho ta rồi, vừa rồi đã khiến chàng khó xử, lại còn đắc tội với nhiều người như vậy...!Ta không thể liên lụy chàng thêm nữa."
"Tự tiện đưa nữ nhi của phạm quan ra khỏi thành, đây là trọng tội...!Đến lúc đó không chỉ có chàng, mà cả Giáo Phường Ty cũng sẽ bị liên lụy."
Ninh Thần đang định mở miệng, lúc xe ngựa rẽ, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt hơi co lại.
Phía sau bọn họ có một chiếc xe ngựa đang đi theo.
Hắn đã từng thấy chiếc xe ngựa này ở cửa Giáo Phường Ty...!Vừa rồi khi ra ngoài, lại thấy nó ở cửa Thiên Phúc Lâu.
Mình bị theo dõi rồi.
Sẽ là ai?
Tả tướng hay Hoàng hậu?
Hiện tại, những kẻ muốn lấy mạng hắn chỉ có hai người này.
Khả năng là Hoàng hậu lớn hơn một chút.
Đối với hai người này, Ninh Thần cũng rất đau đầu.
Một người là nhân vật dưới một người trên vạn người.
Một người là mẫu nghi thiên hạ.
Tuy rằng hiện tại Hoàng thượng rất sủng ái hắn, nhưng muốn động đến hai người kia, với năng lực hiện tại của hắn, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.
Nhất định phải có quân công bàng thân .
Lần xuất chinh này, nhất định phải khải hoàn trở về, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dao-tu-cong-tu-tu-qua/1935526/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.