Ninh Thần nheo mắt nhìn chằm chằm Đinh quản gia.
Có thể làm quản gia của Tướng phủ, tự nhiên không phải là kẻ tầm thường.
Ninh Thần trầm giọng nói: "Đinh quản gia, nếu Tả Tướng xảy ra chuyện, ngươi gánh vác nổi trách nhiệm này sao?"
"Chúng ta nhận được tin tức chính xác, có tặc nhân lẻn vào Tướng phủ, ý đồ mưu hại Tả Tướng...!Ngươi ngăn cản ở đây là có ý gì?"
Đinh quản gia cười nhạt.
Sau đó chậm rãi đi tới trước mặt một hộ vệ.
Đinh quản gia đột nhiên ra tay, tay như vuốt chim ưng, nắm lấy lưỡi đao trong tay hộ vệ, cổ tay xoay một cái, "keng" một tiếng, trường đao đã bị bẻ gãy.
Đám người Ninh Thần nheo mắt.
Không ngờ, Đinh quản gia này lại là cao thủ.
Đinh quản gia mỉm cười: "Chư vị đại nhân, bêu xấu rồi! Có ta ở đây, bất kỳ kẻ nào cũng đừng hòng tới gần Tướng gia nửa bước."
Phan Ngọc Thành chậm rãi bước lên nửa bước.
Chỉ thấy hắn giậm nhẹ chân phải xuống, "ầm" một tiếng, phiến đá xanh dưới chân vỡ thành nhiều mảnh.
Ninh Thần trợn mắt há mồm.
Hay lắm, công phu trên chân của Phan Ngọc Thành thật lợi hại.
Khó trách có thể đánh Trần Nhạc Chương thành đầu heo.
Phan Ngọc Thành nhìn Đinh quản gia, thản nhiên nói: "Võ công của tặc nhân không kém gì ta, ngươi cản được sao?"
Sắc mặt Đinh quản gia cứng đờ.
Phan Ngọc Thành trầm giọng nói: "Vì an toàn của Tả Tướng, lập tức lục soát Tướng phủ, nhất định phải tìm ra tặc nhân."
"Vâng!"
Mấy người Ninh Thần lĩnh mệnh.
Đinh quản gia sốt ruột, "Vị đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dao-tu-cong-tu-tu-qua/1935546/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.