Tất cả mọi người đều bị cảnh tượng này làm cho kinh ngạc!
Thủ đoạn của Ninh Thần quá tàn nhẫn, đá hạ bộ, móc mắt...!đều là những chiêu trò bỉ ổi bị người luyện võ khinh thường.
"Làm càn, còn không dừng tay!"
Tả tướng gầm lên, sắc mặt xanh mét.
Nhìn thấy Ninh Thần còn nhảy lên giẫm lên người ta, Phan Ngọc Thành khóe miệng giật giật, "Còn đứng ngây ra đó làm gì?"
Phùng Kỳ Chính và Trần Xung xông lên, một trái một phải giữ lấy vai Ninh Thần.
Ninh Thần đang muốn hất hai người ra, kết quả phát hiện mình không nhảy được nữa, chân đã rời khỏi mặt đất.
Phùng Kỳ Chính và Trần Xung nắm lấy cánh tay hắn, nhấc bổng hắn lên, sợ Ninh Thần nhảy không đủ cao, giẫm không đủ mạnh.
Thật biết điều! Không uổng công hắn mời hai tên này đi Giáo phường ti nhiều lần như vậy.
Có hai người hỗ trợ, Ninh Thần nhảy càng cao, giẫm càng mạnh.
"Ninh Thần, mau dừng tay..."
"Lão Trần, ngươi dùng sức một chút!"
"Ta đã dùng sức rồi, nhưng không kéo được hắn."
"Lão Cao, mau tới giúp một tay...!Chúng ta không kéo được Ninh Thần."
Cao Tử Bình ồ một tiếng, xông tới giúp đỡ, ôm lấy eo Ninh Thần...!Không phải kéo xuống, mà là nhấc lên.
Được rồi, người đông sức mạnh lớn, lần này Ninh Thần nhảy càng cao hơn.
Sắc mặt Tả tướng tái mét, gầm lên: "Các ngươi là người chết sao? Tách bọn họ ra cho ta."
Đinh quản gia mang theo một đám hộ vệ xông tới.
Ba người Cao Tử Bình thấy vậy, vừa kéo vừa lôi, thở hổn hển cuối cùng cũng kéo được Ninh Thần ra.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dao-tu-cong-tu-tu-qua/1935547/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.