Ngô quản gia ngẩn người.
Ninh Thần nhìn hắn: "Còn không đi? Ngươi cũng muốn tới đại lao Giám sát ti uống trà à?"
Mặt Ngô quản gia trắng bệch, vội vàng nói: "Tứ công tử thứ tội...!Lão gia nói người không cần điệp tịch nữa sao?"
Sắc mặt Ninh Thần trầm xuống: "Thực là một tên cặn bã...!Được, ta đi gặp hắn, xem hắn làm gì được ta?"
Ninh Thần đóng cửa, sải bước tới chính sảnh.
Vừa vào cửa, mới phát hiện Tả tướng cũng ở đây.
Ba huynh đệ Ninh Cam không có ở đây, ở đại lao bị đánh một trận, mấy ngày nay đừng nghĩ tới chuyện xuống giường.
Ánh mắt Ninh Thần rơi vào người Ninh Tự Minh, ánh mắt lạnh nhạt: "Ninh thượng thư tìm ta?"
Ninh Tự Minh mặt mày co giật, quát lớn: "Nghịch tử, còn không quỳ xuống!"
Ninh Thần bật cười, vẻ mặt châm chọc.
"Ninh thượng thư, ta là Bắc Phạt đại tướng quân do Hoàng thượng đích thân phong, hơn nữa trên người còn mặc ngân y của Giám sát ti, ngươi chắc chắn muốn ta quỳ?"
Ninh Tự Minh cứng họng, nhất thời không nói nên lời, mặt đỏ tía tai.
Thường Như Nguyệt thấy vậy, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cho dù ngươi được phong quan lớn tới đâu, đây cũng là nhà, ngươi dám có thái độ đó với cha mình sao?"
"Ninh Thần, tuy ta không phải mẹ ruột của ngươi, nhưng tự nhận chưa từng bạc đãi ngươi...!Sao ngươi có thể nhẫn tâm ra tay với ba huynh đệ của mình như vậy?"
"Huynh đệ ruột thịt, ngươi không coi cha mẹ ra gì, còn đưa ba huynh đệ của ngươi tới đại lao Giám sát ti dùng hình...!Ngươi quá tàn nhẫn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dao-tu-cong-tu-tu-qua/1935567/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.