Lúc Ninh Thần tỉnh lại thì trời đã tối đen.
"Ta ngủ bao lâu rồi?"
"Ninh lang ngủ hai canh giờ rồi."
Ninh Thần có chút áy náy: "Chân nàng bị ta đè tê rồi phải không? Lần sau ta ngủ, nàng kê gối cho ta là được rồi."
Vừa nói vừa ngồi dậy, nhẹ nhàng xoa chân cho Vũ Điệp.
"Hửm?" Ninh Thần đột nhiên cười gian xảo: "Sao ướt thế này?"
Mặt Vũ Điệp đỏ bừng, nhỏ giọng nói: "Là nước miếng của Ninh lang đó."
Ninh Thần: "????"
"Ặc...!Khó trách ta mơ thấy bào ngư."
Vũ Điệp không hiểu, không nghe ra ý của hắn.
"Ninh lang đói rồi phải không? Cơm nước vừa đưa tới đã nguội rồi, thiếp sai người hâm nóng lại cho chàng nhé."
Ninh Thần ừ một tiếng.
Ăn uống no say.
Vũ Điệp hầu hạ Ninh Thần tắm rửa.
Người trẻ tuổi, thể lực hồi phục nhanh, ngủ hai canh giờ, Ninh Thần đã khôi phục tinh thần, kéo Vũ Điệp làm vài tư thế mới.
...
Sáng sớm hôm sau, Ninh Thần tới Giám sát ti.
Cảnh Kinh cho người gọi hắn tới.
"Ngày mai xuất chinh rồi phải không?"
Ninh Thần gật đầu.
"Phan Kim Y, Phùng Kỳ Chính, Trần Xung sẽ đi theo ngươi, bảo vệ an toàn cho ngươi...!Nhất Xử do Cao Tử Bình tạm thời quản lý."
Ninh Thần hơi bất ngờ: "Hay là thôi đi? Điều tra phá án bọn họ rất giỏi, nhưng hành quân đánh trận bọn họ không biết gì cả."
"Đây là ý của Hoàng thượng."
Ninh Thần ồ một tiếng, không nói gì thêm.
Thực ra mang theo mấy người đáng tin cậy cũng tốt, hơn nữa võ công của bọn họ đều rất cao cường.
"Ninh Thần, trên chiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dao-tu-cong-tu-tu-qua/1935569/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.