Vũ Điệp nằm mơ cũng không ngờ, người bị Ninh Thần cướp tiền lại là Thái tử Đại Huyền.
Nàng hoảng hốt quỳ xuống: "Tham kiến Thái tử điện hạ, tội dân không biết là Thái tử điện hạ, xin điện hạ tha tội."
Nàng là con gái của tội thần, chỉ có thể tự xưng là tội dân.
Đồng thời, vội vàng dâng hai tay trả lại sáu trăm lượng bạc vừa rồi Ninh Thần cướp được.
Thái tử liếc nhìn Ninh Thần, bất đắc dĩ lắc đầu.
Ninh Thần cười khổ, vừa rồi nhất thời lỡ lời.
"Đứng lên đi! Không biết thì không có tội."
"Tạ Thái tử điện hạ!"
Ninh Thần vội vàng đỡ Vũ Điệp dậy.
"Đừng sợ, hắn cũng không phải người xấu."
Vũ Điệp vẫn còn sợ hãi, người trước mặt này chính là Thái tử của Đại Huyền, là Hoàng đế tương lai.
Thái tử cười nói: "Vũ Điệp cô nương không cần câu nệ, ta và Ninh Thần kết nghĩa huynh đệ...!Hơn nữa, ta là Thái tử nhưng ở trước mặt phụ hoàng, còn không được sủng ái bằng Ninh Thần đâu."
"Nhưng bây giờ ta có thể nghe Vũ Điệp cô nương đàn một khúc được không?"
Vũ Điệp sợ hãi, vội vàng nói: "Tội dân..."
"Không được...!Nàng chỉ đàn cho ta nghe thôi, ngươi là Thái tử cũng không được."
Thái tử cứng họng: "Đừng có keo kiệt như vậy chứ?"
Ninh Thần nghiêm mặt nói: "Thái tử điện hạ, nàng là nữ nhân của ta, không phải ca kỹ mà ngươi nuôi trong Đông cung...!Trừ phi nàng tự nguyện, nếu không thì không ai được ép buộc nàng."
"Nếu Thái tử đã coi ta là huynh đệ, vậy thì nên tôn trọng nữ nhân của ta."
Thái tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dao-tu-cong-tu-tu-qua/1935571/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.