Phùng Kỳ Chính sốt ruột nói, "Được rồi, cho dù chúng ta có thể đến Bắc Đô Vương Đình, vậy thì chỉ bằng chúng ta, làm sao có thể đánh bại được mấy vạn đại quân?"
Ninh Thần vừa cười vừa nói, "Hiện tại Bắc Đô Vương Đình không có mấy vạn đại quân, ta đoán bọn họ nhiều nhất chỉ có năm ngàn quân là cùng."
Tiếp đó, Ninh Thần đem phân tích của mình nói ra một lượt!
Phan Ngọc Thành và những người khác nhìn chằm chằm Ninh Thần, đều vô cùng kinh ngạc.
Hành động này của Ninh Thần quá táo bạo.
Phan Ngọc Thành nói, "Nếu ngươi đoán sai thì sao?"
"Đoán sai thì chúng ta quay về thôi, chỉ tốn chút thời gian mà thôi."
"Vấn đề lương thực khi quay về thì giải quyết thế nào?"
Ninh Thần cười nói, "Vậy thì chỉ có thể dựa vào bản thân thôi, chuột tuyết, thỏ rừng,...!Có thể sống sót hay không, phải xem mạng có cứng hay không?"
"Đương nhiên, nếu ai sợ hãi? Có thể quay về, ta sẽ không trách."
"Nhưng ta tin tưởng vào phán đoán của mình, hiện tại Bắc Đô Vương Đình chắc chắn không đủ binh lực...!Nếu chúng ta có thể đánh thẳng vào Bắc Đô Vương Đình, bắt sống Tả Đình Vương, thăng quan tiến chức, vinh hoa phú quý đang chờ đón."
Mấy người nhìn nhau.
Phùng Kỳ Chính nói, "Mẹ kiếp, xem thường ai đấy? Ta chỉ là kinh ngạc với ý nghĩ táo bạo này của ngươi, chứ không phải là nhát gan."
Viên Long cười toe toét, "Chuyện này quá kích thích, Ninh tướng quân, ta nguyện ý đi theo ngươi, làm thôi!"
Tề Nguyên Trung cười khổ, "Sự đã đến nước này rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dao-tu-cong-tu-tu-qua/1935609/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.