Liêu Hưng Văn không thèm để ý tới đám người kia nữa, hạ lệnh dọn dẹp chiến trường.
Nhưng điều khiến hắn bất ngờ là, Lương Kinh Võ lại dẫn năm vạn đại quân ra khỏi quan.
Cảnh tượng này khiến Liêu Hưng Văn chết lặng!
Bắc Lâm quan là tuyến phòng thủ quan trọng nhất của Đại Huyền, nên đại quân không dễ dàng xuất quan.
Nói cách khác, một khi tình hình nguy cấp, đại quân Đà La quốc áp sát, dù có phải hy sinh bá tánh ngoài thành cũng không thể để Bắc Lâm quan thiếu quân.
Lương Kinh Võ gần như đã mang toàn bộ binh lực Bắc Lâm quan ra đây.
"Tướng quân, ngài đây là..."
Lương Kinh Võ không giải thích nhiều, mà trực tiếp hạ lệnh, đại quân tiến về phía trước trăm dặm.
Hơn tám trăm tên Đà La quốc thấy đại quân Đại Huyền đông nghịt, nào còn dám khiêu khích, vội vàng bỏ chạy.
Lương Kinh Võ cười lạnh.
Đại quân tiến lên mười dặm, rồi đóng quân tại chỗ.
Lương Kinh Võ sai người mang ghế tới, chống chiến đao, nhìn về phía xa.
Liêu Hưng Văn không nhịn được thắc mắc trong lòng: "Tướng quân, chỉ là một toán kỵ binh nhỏ, cần gì phải điều động đại quân?"
Lương Kinh Võ trầm giọng nói: "Ai nói với ngươi chỉ là một toán kỵ binh nhỏ?"
Nói xong, đưa cho Liêu Hưng Văn một tờ giấy dính máu.
"Đây là do thám báo liều chết truyền về, ngươi xem đi."
Liêu Hưng Văn mở ra xem, sắc mặt đại biến.
"Bắc Đô vương đình điều động bốn vạn đại quân, tiến thẳng tới Bắc Lâm quan? Chuyện này...!Sao có thể? Bắc Đô vương đình rõ ràng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dao-tu-cong-tu-tu-qua/1935610/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.