Mười mấy ngày trôi qua trong nháy mắt!
Lương Kinh Võ dẫn Liêu Hưng Văn lên thành, nhìn về phía xa.
Mấy ngày nay, ngày nào hắn cũng đến.
Trận chiến ở Bắc Lâm quan đã kết thúc cách đây vài ngày.
Trận này, Đà La quốc tổn thất nặng nề, hơn hai vạn người chết.
Đương nhiên, Đại Huyền cũng phải trả giá đắt.
Lương Kinh Võ dẫn đại quân truy kích, nhưng chỉ đuổi theo được hai ba trăm dặm thì không đuổi nữa.
Nếu tiếp tục đuổi theo, sẽ là một vùng bình nguyên rộng lớn.
Tác chiến trên bình nguyên, so với người Đà La quốc từ nhỏ đã lớn lên trên thảo nguyên, binh sĩ Đại Huyền kém xa.
Hơn nữa, lần này đại quân Đà La quốc đã quyết tâm liều chết, một khi liều mạng phản công, cho dù Đại Huyền có thắng cũng là thảm thắng.
Trận này đã có quá nhiều người chết rồi!
Nhiệm vụ của Lương Kinh Võ là bảo vệ Bắc Lâm quan, chứ không phải tiêu diệt Bắc Đô vương đình.
Theo lời Ninh Thần, Lương Kinh Võ đúng là một vị tướng tài giỏi, dũng cảm thiện chiến...!Nhưng lại quá bảo thủ, thiếu tinh thần khai hoang mở đất.
Trên thành, Lương Kinh Võ cau mày.
Ninh Thần đã dẫn người rời đi gần một tháng, không có tin tức gì, không biết tình hình thế nào?
Tuy rằng hiện tại Bắc Đô vương đình không đủ binh lực, nhưng ít nhất cũng có bảy ngàn binh sĩ.
Mà Ninh Thần chỉ mang theo một ngàn người.
Vì thể chất nên sức chiến đấu của binh lính Đại Huyền kém xa binh lính Đà La quốc, nếu không có sự trợ giúp của vũ khí thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dao-tu-cong-tu-tu-qua/1935616/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.