Không đợi Khổng Vĩnh Xuân đứng vững, Lương Kinh Võ sải bước tới, bàn tay to như cái quạt hương bồ vỗ mạnh lên đầu hắn.
Cái tát của Lương Kinh Võ đâu phải ai cũng chịu đựng được?
Ầm!!!
Khổng Vĩnh Xuân bị một cái tát đánh cho hoa mắt chóng mặt, đầu óc ong ong, ngã ngồi phịch xuống đất.
Liêu Hưng Văn tiến lên, hung hăng đạp thêm một cái, đá hắn bay xa mấy mét.
Khổng Vĩnh Xuân kêu lên một tiếng thảm thiết!
Nhưng vẫn chưa xong, ngay cả Phan Ngọc Thành vốn luôn trầm ổn lạnh lùng, lần này cũng tiến lên ra tay, lại đá hắn bay xa thêm mấy mét nữa.
"Lão Trần, ngươi chờ chút!"
Phùng Kỳ Chính đang định khoe khoang với Trần Xung, vội vàng chạy tới, hung hăng giẫm hai cái lên bụng Khổng Vĩnh Xuân.
Khổng Vĩnh Xuân ôm bụng, kêu lên đau đớn!
Một lúc lâu sau, hắn mới lấy lại được hơi thở.
Hắn nhìn chằm chằm đám người Ninh Thần với ánh mắt oán độc, "Các ngươi...!Các ngươi dám đánh mệnh quan triều đình, ta sẽ không tha cho các ngươi, nhất định sẽ đến trước mặt Hoàng thượng tố cáo..."
Lời Khổng Vĩnh Xuân còn chưa dứt, đột nhiên im bặt, cả người cứng đờ.
Ánh mắt oán độc ban nãy trở nên kinh hoàng.
Bởi vì Ninh Thần lấy ra một xấp mật thư, trên đó viết...!Bắc Đình Vương thân khải !
Ninh Thần đi đến trước mặt hắn, lạnh lùng nói: "Khổng Giám quân, nhìn quen không?"
Khổng Vĩnh Xuân run lên.
Hắn cố gắng giữ bình tĩnh nói: "Quen, quen cái gì?"
"Sao vậy, không nhận ra mật thư mình viết cho Bắc Đình Vương sao?"
Khổng Vĩnh Xuân nuốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dao-tu-cong-tu-tu-qua/1935617/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.