Ninh Thần tỉnh lại trời đã sáng.
Hắn không phải tỉnh dậy tự nhiên, bởi vì việc đầu tiên khi mở mắt ra, chính là nằm bò ra bên giường nôn thốc nôn tháo.
Chậu đồng trên mặt đất suýt nữa bị hắn nôn đầy.
Nôn xong, Ninh Thần nằm trên giường, hai mắt vô hồn.
Tối qua hắn uống quá nhiều, cũng không biết mình về bằng cách nào.
Cốc cốc cốc!!!
Tiếng gõ cửa vang lên.
"Vào đi!"
Ninh Thần uể oải nói.
Cửa mở ra, Phan Ngọc Thành bước vào, sau đó bịt mũi, nhíu mày, ánh mắt có chút ghét bỏ , mùi trong phòng thật sự khó ngửi.
"Ngươi không sao chứ?"
Ninh Thần yếu ớt nói: "Vẫn chưa chết!"
Phan Ngọc Thành đi tới, mở cửa sổ, sau đó quay lại rót cho Ninh Thần một cốc nước.
Ninh Thần cố gắng ngồi dậy dựa vào đầu giường, nhận lấy cốc nước uống hai ngụm.
Kết quả một giây sau, lại nằm bò ra đầu giường nôn tiếp.
"Lão Phan, ngươi đúng là đồ khốn nạn!"
Ninh Thần vừa nôn vừa mắng.
Phan Ngọc Thành nhướng mày: "Liên quan gì đến ta?"
"Bớt giả ngu đi, ta vừa mới hiểu ra...!Tối qua ngươi hỏi tửu lượng của ta thế nào? Ta nói bình thường...!Ngươi, ngươi lại cố tình chuốc rượu ta, đừng nói với ta là không phải cố ý đấy nhé?"
Khóe miệng Phan Ngọc Thành nhếch lên: "Giờ mới nhận ra sao? Không sai, ta cố ý đấy."
Ninh Thần ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn.
"Ai bảo ngươi lắm mồm?"
Ninh Thần cười khổ trong lòng, tên bụng dạ đen tối này.
"Dậy đi, ta đỡ ngươi qua kia, ăn chút gì đó, sẽ dễ chịu hơn đấy!"
Ninh Thần ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dao-tu-cong-tu-tu-qua/1935618/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.