Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người!
Dám chém thánh chỉ của Tiên hoàng, đây chính là tử tội.
Không đúng, Hứa Văn Bân vốn dĩ đã mang tội chết.
Tả tướng nhìn hai nửa thánh chỉ trong tay, cả người đều ngây dại.
Hắn ta trừng mắt nhìn Hứa Văn Bân, gào lên: "Ngươi, ngươi...!ngươi đồ súc sinh, đồ bạch nhãn lang, ngươi quên mất tất cả những gì ngươi đang có là do ai ban cho sao?"
"Ngươi đồ súc sinh, ngươi dám âm thầm điều tra chứng cứ phạm tội của ta, bây giờ lại chặt đứt đường sống cuối cùng của ta...!Ngươi không bằng súc vật!"
Thánh chỉ đã bị hủy, thì sẽ vô dụng!
Hứa Văn Bân nhìn chằm chằm hắn ta: "Ngươi đã hại chết người phụ nữ mà ta yêu nhất trên đời này, nếu ta không tận mắt nhìn thấy ngươi chết, thì khi xuống suối vàng, ta còn mặt mũi nào để gặp nàng?"
Cảnh Kinh bước lên, đạp Tả tướng ngã xuống đất.
"Người đâu, bắt lại, nhốt vào tử lao!"
Tả tướng liều mạng giãy dụa, nhưng vẫn bị còng tay xích chân rồi lôi đi.
Cảnh Kinh nhìn Hứa Văn Bân.
Hứa Văn Bân trả lại trường đao cho Hứa Thanh, trong ánh mắt nhìn hắn tràn đầy vẻ an tâm.
Ngay sau đó, xoay người đưa tay ra.
Hắn bị còng tay xích chân, rồi bị áp giải đi.
Quần thần im lặng, không ai dám lên tiếng.
Tuyết rơi càng lúc càng lớn!
Huyền Đế trầm giọng nói: "Trẫm mệt rồi, có việc gì thì ngày mai hãy nói."
Nhị hoàng tử chết bất đắc kỳ tử, khiến ngài đau lòng muốn chết, vất vả lắm mới vượt qua được...!Hôm nay vết thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dao-tu-cong-tu-tu-qua/1935624/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.