Ninh Thần cũng có chút kinh ngạc, hắn vốn tưởng rằng Mã Khai Thành sẽ giống như Đinh quản gia, không ngờ vừa mở miệng đã bán đứng Tả tướng.
Vẻ đắc ý trong mắt Tả tướng lập tức biến mất, sắc mặt trắng bệch.
Ánh mắt Huyền Đế lạnh như băng: "Ngươi nói lại lần nữa!"
Mã Khai Thành run rẩy nói: "Bẩm bệ hạ, tội thần phụng mệnh Tả tướng, cấu kết với Trương Nguyên Thương, khai thác mỏ vàng.
"Còn mẫu thân của Ninh Thần, cũng là Tả tướng hạ lệnh, sai tội thần giết hại."
Quần thần lại ồ lên!
Huyền Đế liếc nhìn Ninh Thần, thấy Ninh Thần nắm chặt hai tay, khớp xương trắng bệch.
Cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao Ninh Thần lại cắn chặt Tả tướng không buông.
"Vì sao Tả tướng lại muốn mưu hại mẫu thân của Ninh Thần?"
Mã Khai Thành run giọng nói: "Là do Thường Như Nguyệt, con gái của Tả tướng yêu cầu, Tả tướng đã lệnh cho tội thần trừ khử mẹ con Ninh Thần."
"Lúc đó, tội thần đã tìm một vị đại phu, khiến bệnh tình của mẫu thân Ninh Thần trở nặng rồi qua đời...!Vị đại phu kia thấy Ninh Thần còn nhỏ, nên không nỡ ra tay độc ác."
"Sau đó, khi biết Ninh Thần vẫn còn sống, Tả tướng đã ra lệnh cho tội thần trảm cỏ tận gốc...!Tội thần lại đến Trường Thọ thôn, nhưng đã thất bại, bởi vì bên cạnh Ninh Thần có cao thủ âm thầm bảo vệ."
Ninh Thần kinh ngạc, bên cạnh hắn có cao thủ bảo vệ, vậy mà hắn lại không biết?
Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Mã Khai Thành, cố gắng kìm nén sát khí.
Huyền Đế lạnh lùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dao-tu-cong-tu-tu-qua/1935623/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.