Người của phủ tướng quân đều quen biết Ninh Thần.
Trần lão tướng quân đã nói từ sớm, Ninh Thần tới, không cần bẩm báo, cứ cho vào thẳng.
Biết Trần lão tướng quân đang tiếp Thái tử ở chính sảnh, Ninh Thần xách hai vò rượu, đi tới cửa chính sảnh.
Tề Nguyên Trung đang canh ở cửa, thấy Ninh Thần, trên mặt lộ ra nụ cười.
"Lão tướng quân đang nói chuyện với Thái tử, ta vào bẩm báo một tiếng!"
Ninh Thần làm động tác suỵt, rồi vẫy tay với hắn.
Tề Nguyên Trung tò mò đi tới.
Ninh Thần đặt hai vò rượu lên bàn đá trong sân, rồi kéo Tề Nguyên Trung ra sau cây, lấy ra mấy tờ ngân phiếu đưa cho hắn.
Tề Nguyên Trung nhìn lướt qua, không khỏi há hốc mồm, mỗi tờ mười ngàn lượng, tổng cộng là năm mươi ngàn lượng.
"Ninh Thần, ngươi đây là?"
"Số vàng bạc châu báu mang về từ vương đình Bắc Đô, ta giữ lại một phần, đổi thành bạc...!Đây là phần của ngươi."
Tề Nguyên Trung kinh ngạc, nhìn trái nhìn phải, hạ giọng nói: "Ngươi điên rồi? Ngươi dám tự ý biển thủ à?"
"Tề đại ca, đây là huynh đệ chúng ta liều mạng giành được, là thứ chúng ta đáng được hưởng...!Cầm lấy đi, đừng để người khác nhìn thấy."
Ninh Thần không nói lời gì nhét vào tay hắn.
Tề Nguyên Trung cầm ngân phiếu: "Cái này...!Cái này nhiều quá."
Ninh Thần cười nói: "Chúng ta đều như nhau, mỗi người một phần, cất đi, đừng để người khác biết."
Tề Nguyên Trung do dự một chút, rồi cất ngân phiếu.
"Ninh Thần, cảm ơn ngươi!"
Tề Nguyên Trung rất cảm động, nếu Ninh Thần không nói, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dao-tu-cong-tu-tu-qua/1935676/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.