Ninh Thần do dự một chút, trầm giọng nói: "Lão tướng quân, ta cảm thấy Thái tử không đơn giản!"
"Hơn nữa, tuy rằng hắn là Thái tử, nhưng sau lưng không có thế lực ủng hộ...!Tam hoàng tử có Thái sư chống lưng, ngôi vị hoàng đế này cuối cùng rơi vào tay ai còn chưa biết được?"
"Ta là người thô lỗ, cho nên không muốn tham gia vào cuộc tranh đấu giữa bọn họ."
"Hắn đến phủ tướng quân mục đích quá rõ ràng, lão tướng quân chinh chiến cả đời, vất vả lắm mới được nghỉ ngơi, ta nghĩ lão tướng quân nên an hưởng tuổi già, chúng ta đừng nhúng tay vào chuyện này."
Trần lão tướng quân cười nói: "Lão phu bây giờ đã không còn quản chuyện nữa, muốn giúp cũng không giúp được a."
Ninh Thần lắc đầu: "Lão tướng quân hiện tại tuy rằng không còn để ý đến những chuyện thế tục này, nhưng luận về uy vọng trong quân đội, ngay cả Thái sư cũng không bằng."
"Thái tử không có thế lực trong quân, mà quân quyền lại là điều kiện tiên quyết để bước lên ngôi vị hoàng đế."
"Lão tướng quân tuy có uy vọng, nhưng hiện tại không có nhiều thực quyền...!Bởi vậy, chuyện này chúng ta không nên tham gia, ngài đã vất vả cả đời, lúc tuổi già hãy an hưởng phúc."
Trần lão tướng quân khẽ gật đầu.
"Ninh Thần, nếu để ngươi chọn, Thái tử và Tam hoàng tử, ngươi ủng hộ ai?"
Ninh Thần cười nói: "Ta chỉ là một Ngân y nhỏ bé, cho dù có lòng muốn ủng hộ, cũng không có tư cách a!"
"Ngươi đừng có giả ngu với ta...!Ai mà không biết hiện tại ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dao-tu-cong-tu-tu-qua/1935677/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.