Tiêu Dao Du quay về có chút mệt mỏi, thở dài một cái, đặt dược liệu cùng đống sách thuốc xuống bàn đá.
"Đã trở về?"
"Con đã về A Mân!"
"Về là tốt rồi". Chỉ một câu đơn giản Tiêu Dao Du nghe vào lại đặc biệt thấy cảm động, sống mũi có chút cay cay...
Người cũng đã đi rồi, ở đây không có kẻ thứ ba:"Tiểu hài tử có muốn cùng ta nói chuyện?". Hỏa Bằng Sư trầm giọng nhìn Tiêu Dao Du.
Tiêu Dao Du lại thở dài...trước sau gì cũng sẽ nói, nàng chưa từng nghĩ sẽ giấu giếm Hoả Bằng Sư. Tiêu Dao Du leo lên người Hoả Bằng Sư, hướng Hỏa Bằng Sư trầm lặng hồi lâu kể rõ.
"Sự việc chính là như vậy."
Hoả Bằng Sư nghe xong liền vô cùng tức giận hận không thể ở đó một chưởng giết chết Bàng Giải, mặt cũng trở nên biến đỏ, bất bình hướng Tiêu Dao Du nói :"Hài tử về sau không cần dùng họ Tiêu nữa, ngươi đích con Hàn Băng Hoả ta, theo họ Hàn Băng ta, cùng nhà họ Tiêu kia không quan hệ!"
"Ẻh?! A Mân người gọi Hàn Băng Hỏa?". Là y từng nhắc qua chính nàng lại không chú ý, lâu nay đều nghĩ y đích tên Hoả Bằng Sư.
Hỏa Bằng Sư liền ngã đầu cười:"Ha ha, thế nào? Không thích?"
"Thích!". Tên người nghe khí thế oanh oanh liệt liệt có băng có hoả rất êm tai, chỉ là...:"Cái kia Hàn Băng đổi sang con còn không phải ráp thành Hàn Băng...Dao Du sao?!"
Tiêu Dao Du đầu có chút loạn, bĩu môi ngước nhìn Hoả Bằng Sư: "Người có phải chê con bình thường không đủ dị muốn bồi thêm cái tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dao-xuan-dieu/2266713/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.